gì cô ta có thể nhớ ra. Cô ta chửi chính quyền, mắng Khổng Kiến Huy, cuối
cùng quay sang chửi mắng đứa con là đồ ngu si đần độn.
Khổng Lập Thanh cuối cùng cũng tìm thấy Khổng Vạn Tường đang
trốn dưới gầm bàn ăn. Lúc đó thằng bé còn chưa đến ba tuổi, mặt mũi ngây
ngô, ánh mắt đờ đẫn, chân tay lộ đầy những vết bầm tím. Khổng Lập Thanh
bèn ôm nó lên, khi rời xa mẹ, thẳng bé không khóc cũng không làm ồn,
ngoan ngoãn để Khổng Lập Thanh bế đi.
Cô đưa Khổng Vạn Tường đến căn phòng Khổng Kiến Huy và mình ở
trước khi ông tái hôn trong thành phố T, tìm được số tiền ba mươi vạn
Khổng Kiến Huy cất giấu, dùng số tiền đó đóng tiền đặt cọc mua căn hộ trả
góp ở thành phố B mà hiện cô và Khổng Vạn Tường đang ở.
Khổng Lập Thanh không biết lúc nhỏ Khổng Vạn Tường đã gặp
những chuyện gì. Hai năm nuôi dưỡng thằng bé, Khổng Lập Thanh luôn
kiên trì giúp Khổng Vạn Tường hòa nhập cuộc sống mới, nhưng dường như
kết quả không như ý. Phần lớn thời gian thằng bé đều yên lặng như này,
không hề giống một đứa trẻ năm tuổi chút nào.