bao vết thương lòng này cô cũng không có ý hận, chỉ thấy dửng dưng.
Khổng Lập Thanh ngồi đối diện Khổng Kiến Huy, yên lặng không biết nói
gì. Kỳ thực trong thâm tâm cô rất sợ người đàn ông này, nỗi sợ càng sau
càng lớn, đã trở thành một bóng đen ám ảnh trong tâm trí cô.
Khổng Kiến Huy chán nản gục xuống trước mặt Khổng Lập Thanh,
giữa tiếng ồn ã xung quanh, thì thầm: “Trong nhà cũ ta còn có một thứ, con
phải đến mang nó đi.”
Khổng Lập Thanh nhìn lại Khổng Kiến Huy có chút không hiểu.
Khổng Kiến Huy đành nói tiếp, ông ta không dám nhìn thẳng vào cô, quay
đầu nhìn vào góc tường: “Con còn có một đứa em trai, cho dù xưa nay ta
không tốt với con, nhưng xin con hãy chăm sóc cho nó. Nó là người nối dõi
của ta, con hãy nuôi dưỡng nó coi như trả cho ta ơn dưỡng dục. Nó mới có
ba tuổi, coi như con nể tình ta là cha con, đừng để nó lại cho mẹ nó, bà ta
không phải người mẹ tốt.”
Khổng Lập Thanh yên lặng, sau đó khẽ gật đầu, xem như là đồng ý.
Mẹ của Khổng Vạn Tường vốn là gái nhảy, trước đây làm việc ở hộp
đêm, sau được Khổng Kiến Huy để mắt tới, bao nuôi, sau cùng thì sinh con
cho ông ta.
Khổng Lập Thanh theo địa chỉ Khổng Kiến Huy nói, đến khu chung
cư cao cấp của thành phố T tìm mẹ con Khổng Vạn Tường. Lúc đó cuộc
sống của mẹ con họ rất bấp bênh, tòa án sớm muộn cũng tìm đến niêm
phong căn hộ này của Khổng Kiến Huy. Mẹ Khổng Vạn Tường rất trẻ, so
với Khổng Lập Thanh còn kém mấy tuổi, mới chỉ khoảng hai mươi. Bình
thường cô ta đã quen sung sướng, sau khi Khổng Kiến Huy vào tù, không
gửi tiền nữa, cuộc sống của hai mẹ con trở nên khó khăn chưa từng thấy.
Khi trông thấy Khổng Lập Thanh, cô ta lập tức kích động, ngẩng phắt
khuôn mặt trang điểm cầu kỳ lớn tiếng mắng chửi, nguyền rủa tất cả những