Năm Khổng Lập Thanh mười bốn tuổi cũng xảy ra một chuyện trở
thành bước ngoặt cuộc đời, chuyện đó liên quan đến một người đàn ông.
Cô nhớ, lần đầu tiên mình gặp người đàn ông đó là một ngày nắng ráo,
nhiều năm qua đi, cô thậm chí đã quên mất tên người ấy, nhưng lại mãi mãi
ghi nhớ hình ảnh người ấy đứng trên bục giảng, thân hình cao lớn chìm
trong ánh nắng, tay áo sơ mi trắng xắn tới khuỷu, nghiêm nghị đứng đó,
mắt nhìn thẳng vào học trò, nói dõng dạc: “Bạn có cảm thấy cuộc đời
không công bằng không? Bạn có cảm thấy cuộc sống không như ý không?
Lúc này bạn có lý tưởng nào muốn theo đuổi không? Nếu vậy hãy đọc
sách, hãy đối xử tốt với cuốn sách giáo khoa trong tay bạn, nó sẽ cho bạn
những hồi đáp tuyệt vời.”
Lúc này Khổng Lập Thanh nhớ lại quãng thời gian đó, cũng hiểu ra
năm ấy mình đã gặp được một thầy giáo ngữ văn trẻ tuổi giàu nhiệt huyết.
Cũng nhờ thế mà cô lạc quan hơn, thế giới tăm tối cô đang sống vì những
lời nói của người thầy ấy mà trở nên tươi sáng hơn.
Từ năm mười bốn tuổi đó Khổng Lập Thanh đã có mục tiêu để phấn
đấu, cô không thông minh nhưng là người một khi đã tìm thấy lối ra cho
vận mệnh thì sẽ sống chết theo đuổi.
Cô nỗ lực như vậy tròn bốn năm, mọi cực nhọc chỉ mình cô biết, mười
tám tuổi thi đỗ vào khoa Chuẩn đoán lâm sàng của Đại học Bắc Kinh. Khoa
Chuẩn đoán lâm sàng của đại học Bắc Kinh mỗi năm chỉ tuyển bốn mươi
đến sáu mươi chỉ tiêu trên toàn quốc. Sau cả khóa học, số người cuối cùng
có thể nhận bằng tốt nghiệp chỉ còn khoảng hai phần ba tổng số sinh viên
theo học.
Khổng Lập Thanh không chỉ thi đỗ mà còn tốt nghiệp ra trường đúng
hạn. Trong bảy năm cô học ở Đại học Bắc Kinh, bố cô chỉ cho cô tiền học
phí, tiền sinh hoạt phí cô phải nai lưng làm thuê kiếm lấy.