Khổng Kiến Huy sống ở thành phố nhiều năm nhưng còn mang nặng
tư tưởng tiểu nông, vẫn hy vọng mình có con trai nối dõi tông đường.
Trong tiềm thức ông luôn đinh ninh mình có con trai, do đó Khổng Lập
Thanh là con gái nhưng lại mang tên đàn ông là do vậy.
Cho đến trước bảy tuổi, Khổng Lập Thanh chưa một lần gặp cha
mình. Khổng Kiến Huy sau khi có con cũng chưa từng về qua nhà.
Cuộc sống bảy năm của cô chỉ cùng mẹ bươn trải trong sơn thôn hẻo
lánh, quãng đời thơ ấu này vốn không có nhiều biến động. Trong hồi ức của
mình, Khổng Lập Thanh còn nhớ, mẹ cô không phải người phụ nữ xinh đẹp
nhưng lại rất đảm đang, bà nấu ăn rất ngon. Nhiều năm sau nghĩ về mẹ,
Khổng Lập Thanh vẫn cảm thấy, điểm đáng nhớ nhất là bà chưa bao giờ
đánh đòn cô.
Năm Khổng Lập Thanh bảy tuổi, lần đầu tiên gặp cha mình, lại nghe
nói ông về để ly hôn với mẹ cô. Lúc đó Khổng Lập Thanh còn nhỏ, chưa
hiểu được thế nào là ly hôn, chỉ biết đó là một chuyện động trời, phải rất
lâu sau cô mới hiểu rõ căn nguyên của câu chuyện hôm ấy.
Những năm Tám mươi, ly hôn còn là chuyện cấm kỵ, nhất là ở những
vùng quê hẻo lánh, Khổng Kiến Huy đề nghị bù đắp sau ly hôn bằng cách
nhận nuôi Khổng Lập Thanh.
Vậy là Khổng Lập Thanh được cha mang đến thành phố ông đang
sống. Trong ký ức của Khổng Lập Thanh, người cha này luôn lạnh lùng và
dễ nổi cáu. Những năm tháng ấy Khổng Lập Thanh mãi mãi không quên
được. Khổng Kiến Huy lần đầu gặp con cũng lần đầu biết con mình là con
gái, đứa con gái mà ông ta chỉ nhìn cũng thấy ngứa mắt. Mấy ngày di
chuyển từ quê nhà lên thành phố, Khổng Lập Thanh luôn phải đối mặt với
cái nhìn lạnh lùng pha sự ghét bỏ của người cha, cô thực sự còn nghĩ ông sẽ
vứt bỏ mình trên đường đi.