Nghe thấy tiếng Khổng Lập Thanh mở cửa, Khổng Vạn Tường ngẩng
đầu lên nhìn, nhưng vẫn ngồi nguyên, chào một tiếng: “Mẹ.”
Khổng Lập Thanh khẽ đáp lại, khom người tháo giày, sau đó vào nhà
tắm lấy ra chiếc khăn lau, nhặt từng món đồ bị rơi bẩn lúc nãy lên lau sạch
sẽ.
“Túi đựng lại bị thủng ạ?” Bên tai Khổng Lập Thanh truyền tới giọng
trẻ con non nớt.
Cô dừng tay một lát, quay đầu nhìn về phía khuôn mặt trắng như trứng
gà bóc không chút biểu cảm của Khổng Vạn Tường, cảm thấy hơi xấu hổ
nói: “Lần sau mẹ phải mang túi vải đi mới được, túi vải sẽ bền.”
Khổng Vạn Tường hơi chau mày nhưng không nói gì, quay lại tiếp tục
xem ti vi.
Khổng Lập Thanh cũng chau mày, cô thật không thể hiểu, Khổng Vạn
Tường nhỏ như thế, mới có năm tuổi, sao không thấy giống trẻ con chút
nào. Theo quan niệm của cô, trẻ con tuổi này phải hiếu động nhảy nhót như
con cá bơi lội tung tăng trong bể cảnh chứ không phải cả ngày yên lặng
trong phòng như tượng đất thế này.
Thời thơ ấu và thành niên của Khổng Lập Thanh quá buồn thảm.
Trong hồi ức, cả quãng thời gian dài đó cô đều bị đánh đập, chửi mắng, tinh
thần và thể xác đều bị thương tổn, một cơn ác mộng dài trong cuộc đời
Khổng Lập Thanh. Cô đã nếm đủ mùi cay đắng, cho nên nhất định che chở
chăm sóc Khổng Vạn Tường, để cậu bé không phải trải qua tuổi thơ khắc
nghiệt của mình. Nhưng hiện tại tuy Khổng Vạn Tường không tự ti và rụt
rè như cô năm đó, nhưng biểu hiện của thằng bé cũng không giống những
đứa trẻ đồng trang lứa, nó quá lặng lẽ, cũng quá hiểu chuyện.
Đôi lúc Khổng Lập Thanh không kìm được nghĩ rằng, lẽ nào Vạn
Tường cũng có một tuổi thơ dữ dội, những chuyện không vui đó cậu bé đều