Không gian khép kín chốc chốc lại truyền tới tiếng thang máy chuyển
động lên cao “kẹt kẹt”. Mũi mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh tanh, nhìn kỹ
khoảng rộng hai mét vuông nền thang máy dưới ánh đèn, Khổng Lập
Thanh phát hiện hai dấu máu mờ mờ, mắt dừng lại ở đó một chút, sau đó
bản tính lãnh đạm trở lại, cô ngẩng đầu nhìn bảng báo thang máy liên tục
nhảy số, trong đầu lại nghĩ chuyện tiền nong, trên mặt liền hiện ra vẻ buồn
bã.
Thang máy đã dừng lại ở tầng cao nhất, nơi này chỉ có hai căn hộ, căn
hộ đối diện nhà cô diện tích lớn gấp đôi, chủ hộ đó Khổng Lập Thanh cũng
gặp qua mấy lần, còn nhớ đó là một cô gái rất đẹp, làm tiếp viên hàng
không.
Trong khi bước từ thang máy ra, mắt Khổng Lập Thanh tùy tiện nhìn
quanh, vô tình dừng lại trước cửa nhà hàng xóm, lại thấy mấy vết máu. Cô
ngây ra một chút rồi lại điềm nhiên tìm chìa khóa mở cửa.
Cửa nhà không lớn, nhưng cũng may phòng khách còn có một cửa sổ
sát nền, những ngày trời quang, ánh nắng chiếu vào phòng qua ô cửa sổ đó
rất đẹp, Khổng Lập Thanh rất thích.
Căn nhà thiết kế và bài trí đơn giản, phòng bếp là cơi nới thêm, chỗ
cửa thông với phòng khách đặt một bàn ăn nhỏ với bốn chiếc ghế dựa gỗ,
tạm coi như phòng ăn, ti vi LCD 32 inch kê gần cửa sổ, một bộ sofa không
to lắm và một bàn trà kính chịu nhiệt bày bên cạnh.
Nhà ít đồ đạc nhưng gọn gàng sạch sẽ, lúc Khổng Lập Thanh bước
vào, Khổng Vạn Tường đang ngồi trên sofa, tay ôm con khỉ vải, chăm chú
xem SpongeBob[1], đôi chân nhỏ lơ lửng đung đưa không chạm đất, nhưng
bên trên lại ngồi rất ngay ngắn.
[1] SpongeBob: Series phim hoạt hình nổi tiếng của kênh
Nickelodeon.