biết mình đang lo lắng. Cô không có tiền, cũng chưa tìm ra giải pháp, chỉ
biết hút thuốc để giảm áp lực.
Không gian nhỏ hẹp của phòng tắm phút chốc đã đầy khói thuốc.
Khổng Lập Thanh sợ lát nữa Khổng Vạn Tường vào tắm sẽ bị sặc khói bèn
đứng dậy bật quạt thông gió. Khi ngồi lại xuống nền nhà tắm, không gian
nhỏ đầy âm thanh ồn ào lại khiến cô tĩnh tâm trở lại.
Hút hết một điếu thuốc, Khổng Lập Thanh vẫn ngồi ôm gối trong nhà
tắm không đứng dậy. Cô nhớ lại những năm tháng đã qua, quãng đời đó cô
giống như người bộ hành đơn độc, không ánh sáng, không lối thoát. Suốt
thời ấu thơ và niên thiếu chịu nhiều uất ức đã đành, qua bao nhiêu năm
phấn đấu khổ cực mới có thể ra xã hội kiếm tiền, sống tự lập còn chưa được
hai năm lại đã thất nghiệp.
Khổng Lập Thanh cảm thấy chuyện may mắn duy nhất mình gặp được
trong những năm qua là vào được bệnh viện mà cô vừa bị sa thải ngày hôm
qua.
Bệnh viện Khổng Lập Thanh làm trước đây là bệnh viện trực thuộc
trường cô học, đó cũng là bệnh viện nổi tiếng nhất cả nước. Khổng Lập
Thanh vừa mới tốt nghiệp, không có tiền, không có thế, vậy mà lại có thể
được làm việc ở đây, chuyện này đối với cô mà nói không thể không coi là
kỳ tích. Cô là kiểu người phản ứng không nhanh nhạy, đi làm được mấy
tháng mới mơ hồ cảm thấy có người âm thầm nâng đỡ mình, nhưng người
giúp đỡ cô lại rất tế nhị, làm việc tốt mà không hề ra mặt, vì vậy cô cũng
vui vẻ vờ như không biết.
Khổng Lập Thanh thật lòng biết ơn bệnh viện. Hai năm qua cô cũng
tận tâm tận lực cống hiến, không dám kiêu căng tự phụ, vào làm hai năm
cũng là trau dồi hai năm.