Chu Diệp Chương không nói gì khiến Khổng Lập Thanh đứng ngây ở
cửa, cũng may phía sau giọng nói của Lục Húc đã vang lên: “Cô Khổng,
phiền cô, bệnh nhân là người này.”
Khổng Lập Thanh không quay lại nhìn, cũng không nói gì, chẳng làm
gì nhiều, chỉ đi thẳng đến bên sofa.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, chiếc áo vest đen cởi ra vắt bên
cạnh. Khổng Lập Thanh nhìn lướt một lượt, anh ta bị thương ở bụng, không
chảy nhiều máu, có lẽ vết thương không sâu, căn bản chưa vào tới nội tạng.
Khổng Lập Thanh cúi xuống, bàn tay cô dừng trên bàn tay anh ta đang bịt
lấy miệng vết thương.
Tay anh ta rất to, đốt tay cũng dài, trắng xanh, ngón tay dính mấy vệt
máu tươi, nhìn có chút khó chịu, cảm thấy nó phá hỏng vẻ đẹp của bàn tay
này, Khổng Lập Thanh bỗng suy nghĩ viển vông như vậy.
Khổng Lập Thanh không ngẩng lên nhìn khuôn mặt người đàn ông, cô
ngập ngừng chừng hai giây sau đó gỡ những ngón tay trước mắt. Cô đưa
tay lấy khăn bông đặt trên miệng vết thương, sau đó tiện tay quăng lên bàn
trà bên cạnh.
Chiếc áo lót bên dưới khăn bông chỗ bụng bị cắt làm hai mảnh cho
thấy con dao gây án phải rất sắc nhọn. Áo sơ mi không bị rách, nhẹ nhàng
lật áo sơ mi lên, vết thương rất dài, dường như kéo ngang hết phần bụng,
nhìn có vẻ đáng sợ nhưng đã cầm máu.
Khổng Lập Thanh quay lại tìm trong hộp cứu thương đôi găng tay
phẫu thuật, đeo một cái vào tay phải, bàn tay cô rà quanh vết thương một
lượt rồi ngẩng lên bảo người đàn ông bị thương: “Kiếm chỗ nào nằm xuống
chút nhé.”
Người đàn ông nét mặt lãnh đạm, ngũ quan cương nghị, da tái xanh,
khuôn mặt nhìn Khổng Lập Thanh không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh