lùng.
Khổng Lập Thanh rất mẫn cảm với loại ánh mắt này, cô không nhìn lại
anh ta, quay đi chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, phía sau cô vang lên tiếng sột
soạt, là Lục Húc đi đến bên cạnh.
Khổng Lập Thanh ngồi xổm trước bàn trà bận rộn tìm kiếm trong hộp
cứu thương mấy dụng cụ phẫu thuật đơn giản. Hộp cứu thương này của cô
là được một nhà sản xuất tài trợ, bên trong xếp đầy dụng cụ đủ cho một
cuộc tiểu phẫu, cầm lên một cái khay nhỏ làm bằng thép không gỉ, đặt vào
đó nửa tá bông gạc, một lọ đầy cồn sát trùng phòng khi dùng đến, hai loại
kim khâu khác kích cỡ khác nhau dùng riêng cho phẫu thuật nội tạng.
Nhưng cuối cùng cô lại không tìm được thuốc gây tê. Hộp cứu thương này
là bệnh viện phát cho Khổng Lập Thanh, từ lúc nhận nó cô chưa từng mở ra
xem xét cẩn thận một lần. Khổng Lập Thanh quay người sang bên nói với
người nằm trên sofa: “Không có thuốc gây tê, anh chịu đau được không?”
Người đàn ông dường như vô cùng kinh ngạc trong chốc lát, sau đó
khẽ gật đầu một cái. Khổng Lập Thanh không nói gì thêm, tiếp tục bận rộn
chuẩn bị. Một lúc lâu, phía sau Khổng Lập Thanh vang lên tiếng nói của
Lục Húc: “Phiền cô, giúp tôi chuyển cái bàn trà đi với.”
Khổng Lập Thanh và Lục Húc cùng nhau khiêng chiếc bàn trà chuyển
đến bên cạnh chiếc ghế quý phi, xong xuôi Khổng Lập Thanh lại quay về
ngồi xổm cạnh người đàn ông đó dùng bông tẩm cồn y tế cẩn thận lau sạch
ngón tay và cánh tay anh ta, rồi cứng nhắc nói: “Vết thương của anh may là
chưa chạm đến các cơ chéo bụng ngoài[1], tôi phải khâu vết thương cho
anh, không có thuốc gây mê sẽ rất đau, anh có chịu được không, từ đầu đến
cuối đều không được giẫy đạp?” Nói xong, cuối cùng Khổng Lập Thanh
cũng đã ngẩng lên nhìn vào bệnh nhân.
[1] Thành bụng bên gồm ba cơ xếp thành ba lớp từ nông đến sâu: Cơ
chéo bụng ngoài, cơ chéo bụng trong và cơ ngang bụng.