người đàn ông như thế, giữa hai người là khoảng cách ngàn vạn dặm chênh
lệch đẳng cấp, cô có tài cán gì mà đòi ngang hàng với anh dù chỉ một
phương diện.
Lúc đến gần, đúng như dự liệu của Khổng Lập Thanh, cửa xe tự động
mở ra từ phía trong. Ở vị trí của cô không thể nhìn rõ Chu Diệp Chương,
ghế ngồi cạnh cửa là chỗ dành cho cô, không hiểu nghĩ gì, trước lúc bước
lên xe Khổng Lập Thanh ngoái đầu nhìn về sau một cái.
Đường sáng cuối chân trời cuối cùng cũng biến mất, ngoài trời tuyết
vẫn lất phất rơi, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hoa tuyết ánh lên vẻ đẹp
đến nao lòng. Xe của Lâm Bội vẫn đậu nguyên chỗ cũ, còn anh ta chẳng
biết từ lúc nào đã bước ra ngoài đứng dựa bên xe, nhìn thẳng về hướng
Khổng Lập Thanh đi. Cô không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ thấy phía sau con
người đó là chiếc bóng bị phóng đại, anh ta đứng đó, trong chiều tối có chút
suy sụp, có chút cô độc. Thực ra Lâm Bội cũng là một người đáng thương.
Khổng Lập Thanh thu lại ánh mắt, cúi người ngồi vào trong xe.
Khổng Lập Thanh người vừa hạ xuống ghế, còn chưa kịp phản ứng gì,
thần kinh lập tức đã cảm nhận được bầu không khí dị thường xung quanh,
quay đầu nhìn sang bên cạnh, người đàn ông mà lòng cô nhung nhớ, từ lúc
cô bước lên xe, còn chẳng buồn nhìn cô lấy một cái. Anh luôn nhìn ra ngoài
cửa sổ, tay đặt trên môi, toàn thân tỏ vẻ lạnh lùng xa cách. Anh bất luận lúc
nào cũng lãnh đạm như vậy, từ đầu đến chân, móng tay sợi tóc đều được
chăm sóc cẩn thận đến từng chi tiết.
“Em…” Khổng Lập Thanh mở miệng định nói với Chu Diệp Chương
gì đó, nhưng ngay từ khi vừa hé miệng cô đã cảm thấy mùi hôi từ miệng
mình thoát ra. Cô đã mấy ngày nay không tắm rửa, tóc bết lại, da mặt dày
như gột hồ, quần áo trên người đã sớm bị biến thành khăn lau bụi cho sofa,
lem nhem bẩn thỉu, cô bất giác khép chân, co người vào góc xe, không nói
gì nữa.