Nghe Lâm Bội đều đều kể những chuyện này, Khổng Lập Thanh bề
ngoài không có phản ứng gì quá khích, chỉ có ánh mắt càng ngày càng
thẫm lại, miệng chầm chậm kéo thành một đường thẳng, mặt trầm xuống
mấy phần.
Lâm Bội đút hai tay vào túi áo, chằm chằm nhìn Khổng Lập Thanh,
giọng nói cũng nhỏ hơn bình thường: “Thật sự tôi ước ao được như anh ta,
cô có tin không?”
Khổng Lập Thanh cúi mặt như thể không muốn nhìn mặt Lâm Bội,
xuôi vai ủ rũ đi vào trong bệnh viện. Lâm Bội đứng nguyên đó, anh nhìn
theo bóng dáng có chút hoảng hốt lẫn tuyệt vọng của cô, lòng cảm thấy khẽ
mất mát, nhìn theo cho tới khi Khổng Lập Thanh khuất dạng, Lâm Bội mới
nở nụ cười cay đắng, quay người bỏ đi.
Cả ngày hôm đó Khổng Lập Thanh đều hoảng hốt tột độ, cô không
dám nhớ lại những gì Lâm Bội nói, vì cứ nghĩ tới là lòng lại quặn đau. Cô
đau khi biết để cứu cô mà một người đang ở thế mạnh như Chu Diệp
Chương đã phải thỏa hiệp, tự đưa mình vào hiểm nguy, chỉ cần nghĩ đến
chuyện vì cô mà từ nay về sau anh sẽ bị nguy hiểm rình rập là cô thấy đau
lòng. Hơn nữa nỗi lòng này của cô chẳng thể tỏ bày, cô không gặp được
Chu Diệp Chương, trái tim chỉ biết thấp thỏm lo âu như vậy.
Hoảng sợ bất an hết cả ngày làm việc, buổi tối về nhà, phòng khách
vẫn chỉ có dì Thanh và Khổng Vạn Tường, không có gì thay đổi, sinh hoạt
của cô vẫn diễn ra như hàng ngày. Cho Khổng Vạn Tường đi ngủ xong, thu
dọn, tắm rửa một chút, Khổng Lập Thanh nằm nhìn lên trần nhà không sao
ngủ nổi. Trong lúc trằn trọc cô bắt đầu không kìm được mà nổi nóng khi
nghĩ tới Chu Diệp Chương. Anh không nói lời nào đã bỏ đi biệt tăm, nếu
không biết chuyện anh thỏa hiệp cùng người ta để cứu mình, cô còn có thể
bình yên sống qua ngày, giờ đã biết hết mọi chuyện, thử hỏi làm sao cô có
thể yên tâm được nữa.