viện, Khổng Lập Thanh cũng chẳng chào hỏi gì Lâm Bội, lẳng lặng đi
thẳng vào trong.
Lâm Bội sáng sớm đã dậy, đứng chờ cả nửa giờ trong gió lạnh, sau đó
còn đi bộ mười mấy phút tới đây, suốt thời gian ấy ngoài anh ta nói mấy
câu, còn Khổng Lập Thanh không đáp lại một lời nào. Anh ta cảm thấy
mình đang mắc một căn bệnh khó gọi tên, nhưng trên đường quay về lại
cảm thấy mình cũng chẳng có gì là không bình thường. Những chuyện
khiến anh ta thích thú trong cuộc sống quá ít, gần đây việc tự hành xác mỗi
buổi sáng như thế này lại khiến anh ta cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn rất
nhiều.
Một ngày nữa lại trôi qua, Khổng Lập Thanh sau mấy hôm lòng dạ rối
bời cũng dần dần nghĩ thông suốt. Mọi chuyện trên đời đại để đều như vậy,
cái khó ló cái khôn, bị vây khốn mãi rồi cũng sẽ tự mình tìm được cách phá
vòng vây thoát ra.
Chuyện từ hôm được cứu về đến nay không gặp Chu Diệp Chương.
Bây giờ Khổng Lập Thanh đột nhiên hiểu ra, cho dù cô có ở đây nghĩ ngợi
đến phát điên thì cũng chẳng thể nào làm thay đổi cục diện. Hơn nữa
chuyện làm ăn của đám đàn ông, cô cũng chẳng biết gì mà can thiệp vào.
Việc cô cần giải quyết lúc này là xử lý người đàn ông đột nhiên thay đổi
thái độ kia. Cô không ngốc, những lời Lâm Bội nói chưa biết chừng phía
sau còn ẩn giấu những mối liên hệ phức tạp, nếu thực sự làm bạn với cô,
chỉ sợ anh ta càng gặp phiền phức. Cô phát hiện lúc nghĩ như vậy tâm trạng
mình cũng khá hơn rất nhiều.
Khổng Lập Thanh nghĩ như vậy cho dù không thể coi là đã được khai
sáng nhưng ít nhất tâm trạng không còn quá tệ, cho nên lúc tan làm lại bắt
gặp Lâm Bội đứng chờ ở cổng viện cũng không khiến cô cảm thấy quá khó
chịu.