Tâm trạng Lâm Bội hôm nay dường như cũng rất tốt. Anh ta đứng chờ
ngay ngoài cổng khu ngoại trú, nghe thấy tiếng bước chân Khổng Lập
Thanh từ phía sau truyền đến liền vội vàng quay lại tươi cười chào hỏi:
“Em tan làm rồi à? Tôi có thể mời em đi ăn tối không?” Hoàng hôn mùa
đông chiếu rạng sau lưng Lâm Bội, soi rõ đường nét khuôn mặt, làm sáng
lên nụ cười lịch lãm của anh.
Khổng Lập Thanh buông thõng hai tay cùng Lâm Bội đi về phía trước,
không nói năng gì vội mà trước hết nhẹ thở ra một hơi. Hôm nay cô hơi
mệt, ở bệnh viện đã phải tiếp rất nhiều người đến khám thai, lúc này ngay
cả giọng cũng có chút thều thào như hết sức: “Nghe tôi nói này, Lâm Bội,
anh phải biết là chúng ta không thể làm bạn được.”
Nụ cười trên mặt Lâm Bội có vẻ kém tươi: “Vì sao không được?”
Khổng Lập Thanh xỏ tay vào túi áo khoác, lấy lại tinh thần đối đáp
với Lâm Bội: “Lâm Bội, anh nói thẳng ra đi, anh trông đợi gì ở tôi? An ủi?
Cứu rỗi? Hay nói cách khác anh hy vọng gì ở tôi?” Nói đến đây Khổng Lập
Thanh rút hai tay ra khỏi túi áo, nói tiếp: “Tôi không biết đã làm gì để anh
hiểu lầm. Thật ra lòng tôi sáng tỏ hơn anh nhiều, tôi từ nhỏ đã bị cha đẻ đối
xử thậm tệ, lớn lên còn bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, may sao lúc đó tôi lại đỗ
Đại học, nếu không đã thành một kẻ vô gia cư rồi. Anh xem những chuyện
không may xảy đến với tôi có kém gì anh, cho nên thực ra chúng ta cùng là
một loại người. Trong lòng anh chất chứa nỗi căm ghét, hận thù, không
cam tâm, trong lòng tôi cũng vậy, chúng ta cùng hội cùng thuyền, tôi quá
hiểu anh nên không thấy thích anh, anh đã hiểu chưa?”
Lâm Bội đứng ngây tại chỗ, nụ cười dần dần biến mất theo từng câu
nói của Khổng Lập Thanh, chiếc mặt nạ lạnh lùng lại lần nữa được anh ta
đeo lên mặt.
Khổng Lập Thanh đồng cảm với Lâm Bội, người như anh ta thường
hay ưu tư, cuộc sống quá mệt mỏi, dễ bị quá tải, không khống chế được sẽ