Cho đến khi cửa thang máy mở ra, hai người bước vào phòng khách,
bên trong tối om, không bật đèn. Khổng Lập Thanh rất lấy làm lạ, không
hiểu dì Thanh và Khổng Vạn Tường đi đâu mà không có nhà, nhưng dòng
ý nghĩ của cô đột nhiên bị đứt đoạn vì Chu Diệp Chương bỗng nhiên quay
người nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt Chu Diệp Chương rõ ràng bừng bừng lửa giận, Khổng Lập
Thanh ngơ ngác không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô nhìn theo Chu
Diệp Chương có chút cáu kỉnh đi đi lại lại trước mặt mình mấy vòng, sau
đó đột nhiên dừng lại đưa một tay về phía cô. Khổng Lập Thanh không
nghĩ là anh sẽ đánh mình, thời gian gần đây cô cảm thấy rất tin tưởng anh,
tin tưởng một cách vô điều kiện. Quả nhiên anh giơ tay ra định chạm vào
má cô, không hiểu sao lúc sắp chạm tới lại đột nhiên dừng lại, hạ tay
xuống.
Khổng Lập Thanh nhìn cánh tay đó của Chu Diệp Chương giơ ra
trước mặt mình rồi lại thu về, vươn tới rồi lại rút lui, muốn lại gần rồi lại
cách xa, vừa như nhẫn nại, lại như nôn nóng. Đây là lần đầu tiên Khổng
Lập Thanh thấy Chu Diệp Chương mất kiểm soát như vậy, cô cũng không
hiểu anh bị làm sao nữa.
Cánh tay giơ ra rồi thu lại một hồi, cuối cùng Chu Diệp Chương cũng
bình tĩnh lại, khống chế thật tốt cảm xúc, anh đứng đối mặt với Khổng Lập
Thanh nói rõ ràng từng chữ một: “Anh hiện đang rất mất bình tĩnh, anh
không muốn làm tổn thương em, em hiểu không?”
Khổng Lập Thanh máy móc gật gật đầu, chưa đầy một giây sau, cánh
tay cô đột nhiên bị Chu Diệp Chương túm chặt, sau đó như diều hâu quắp
gà con, anh kéo theo cô, thẳng một mạch đến bên cửa lớn, mở toang cửa,
rồi quay lại nắm lấy vai cô, đẩy cô đi thẳng ra ngoài cửa. Tất cả hành động
trước sau chưa đến mười giây, thời gian ngắn ngủi, Khổng Lập Thanh thậm
chí còn chưa kịp hỏi một câu tai sao, cánh cửa đã đóng sập trước mặt cô.