Chu Diệp Chương một mình buồn phiền ngồi trên sofa, anh đã biết vì
sao tâm trạng mình thấy bất an như vậy. Nửa tháng trước anh quay về Hồng
Kông, anh cũng biết vì mình không bình tĩnh nên làm ra chút chuyện rắc
rối. Ngẫm ra anh sống đến lúc này, có được chỗ đứng như ngày hôm nay,
rất ít chuyện có thể khiến anh tức giận hoặc mất bình tĩnh đến như vậy, cơ
thể và tinh thần anh luôn đa nghi phòng bị. Nhưng những người phụ nữ bên
cạnh trước đây, gặp tình cảnh như thế này anh thậm chí còn chẳng bận tâm,
chắc chắn cũng sẽ không ra mặt, trực tiếp sai người kết thúc câu chuyện là
xong. Nhưng rõ ràng Khổng Lập Thanh với anh có một vị trí đặc biệt, hôm
nay lúc anh thấy hai người họ, lửa giận trong nháy mắt bốc cao ngàn thước.
Mấy ngày gần đây Chu Diệp Chương không khỏi thường thường nhớ
đến cha mình. Cha anh là một người đàn ông thông minh, cơ trí, cũng rất
bản lĩnh, vậy mà mỗi lần cãi nhau với mẹ anh lại nhốt mình trong phòng
giận dỗi rất lâu. Hồi đó anh cảm thấy thật không thể hiểu nổi cha mẹ mình,
anh cho rằng dù hai người có là vợ chồng, cũng vẫn là hai cá thể độc lập
với nhau, hiểu và tôn trọng lẫn nhau, dù có yêu nhau cũng vẫn cần giữ
khoảng cách, kiểu bám dính lấy nhau như sam của bố mẹ trong mắt Chu
Diệp Chương là thiếu lý trí, thậm chí hơi tầm thường. Chỉ có điều không
ngờ những chuyện anh cho là tầm thường ấy đến hôm nay chính mình cũng
mắc vào, chỉ có điều là anh tầm thường theo cách khác.
Một mặt Chu Diệp Chương cảm thấy thất vọng vì bản thân không
kiềm chế được cảm xúc, mặt khác trong đầu lại không ngừng hiện lên cảnh
tượng anh nhìn thấy ở bệnh viện, lửa giận lại bị thổi lên bừng bừng, anh tự
thấy mình lúc này rất mâu thuẫn.
Mà người bị anh nhốt ngoài cửa, Khổng Lập Thanh lúc đầu cô cũng bị
dọa đến nỗi á khẩu không kịp phản ứng gì. Tòa nhà này dịch vụ rất tốt,
dùng nguồn điện ba chiều nên từ trước đến nay cô chưa từng thấy xảy ra
mất điện, cửa an toàn này cô lại chưa dùng bao giờ, bên ngoài mặt trời ngả
bóng rất nhanh, hành lang đã bắt đầu tối om.