Thế nhưng bóng tối xung quanh lại không khiến Khổng Lập Thanh
thấy sợ. Vừa rồi trong phòng, Chu Diệp Chương rõ ràng có biểu hiện mất
kiểm soát khiến cô hoảng hốt, giờ đứng trong bóng tối một lúc, bốn bề yên
tĩnh dần dần khiến cô bình tĩnh trở lại. Là người ai chẳng biết suy nghĩ, đôi
khi có những chuyện cứ chăm chăm bận tăm thì nghĩ mãi không ra, nhưng
trong khoảnh khắc trí óc lóe sáng lại bất ngờ thông tỏ. Khổng Lập Thanh
không ngốc, sau khi xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, chớp mắt tư duy
của cô đột ngột xoay chiều, sau đó cô bỗng nhiên hiểu rõ mọi chuyện.
“Chu Diệp Chương không thích cô gặp gỡ Lâm Bội, anh ghen sao?
Chu Diệp Chương thật sự cũng biết ghen?” Trong khoảnh khắc tư duy hoạt
động hiệu quả, Khổng Lập Thanh bỗng nhiên được khai sáng.
Khổng Lập Thanh bình tĩnh trở lại, cô dò dẫm lần sờ trên tường tìm
công tắc đèn, hành lanh lập tức tràn ngập ánh sáng. Nụ cười không thể
kiềm chế từ từ nở trên môi cô, một cảm xúc chưa từng gặp, chưa từng trải
qua, cảm giác ngọt ngào, vui sướng khiến lòng cô lâng lâng.
Khổng Lập Thanh cố hết sức mới khống chế được nét mặt, còn nụ
cười trên môi cô làm thế nào cũng không thể giấu đi được. Sau đôi chút
chần chừ, Khổng Lập Thanh giơ tay lên đập cửa: “Chu Diệp Chương, mở
cửa cho em.”
“Chu Diệp Chương”, nói ra ba từ đó, Khổng Lập Thanh cũng hơi sửng
sốt. Ở với nhau lâu như vậy rồi nhưng cô chưa từng gọi tên anh. Cô luôn
cảm thấy so với mình, anh luôn cao xa khó với, trước một người cao quý
mà mạnh mẽ như anh, Khổng Lập Thanh thường cảm thấy e dè mặc cảm.
Cô và Chu Diệp Chương không cùng đẳng cấp, cho dù cơ thể đã tiếp xúc
thân mật đến mức ấy, nhưng tinh thần lại thấy anh rất xa lạ, mà vào giây
phút này những e dè ấy cuối cùng cũng theo lời cô mà tuôn ra hết, tan biến
hết.