bừa bãi, kết giao anh lại càng có chọn lọc, một chút hành động mờ ám cũng
không có. Về phần Khổng Lập Thanh, đi bên cạnh Chu Diệp Chương cô sẽ
không chủ động bắt quen người khác, cho nên cũng chẳng có ai tiếp cận cô.
Chu Diệp Chương “giữ mình như ngọc”, trong đời sống tình cảm anh chưa
từng làm việc gì khiến cô tổn thương hay tức giận, vậy nên cô luôn rất yên
tâm về anh.
Bên đó Chu Diệp Chương đã nói chuyện với khách xong, bọn họ cũng
chuẩn bị đi về. Anh đưa cô đến những bữa tiệc xã giao như thế này cũng là
để Khổng Lập Thanh sớm thích ứng với không khí tiệc tùng, chuẩn bị tốt
cho cuộc sống của cô về sau ở Hồng Kông. Cho nên khi thấy Khổng Lập
Thanh ăn uống xong, đang nhìn ngắm xung quanh có vẻ nhàm chán, anh
cũng nhanh chóng tìm cách kết thúc cuộc nói chuyện để đến bên cô.
Ra khỏi khách sạn, cả đoàn ngồi xe quay về. Thời gian còn sớm,
đường phố khu trung tâm vẫn nhộn nhịp đông đúc, giao thông trên các
tuyến phố chính phải chen chúc chậm chạp.
Chiếc xe của họ hòa vào dòng xe trên đường, tốc độ trung bình.
Khổng Lập Thanh ngồi lâu trong xe có vẻ đã thấy nhàm chán, Chu Diệp
Chương ngồi vị trí giữa của băng ghế sau. Khổng Lập Thanh ngồi cạnh
anh, ghế sát cửa xe, dưới tầm quan sát của ba người còn lại, cô không dám
làm gì phóng túng quá, chỉ đành nhìn ra ngoài giết thời gian. Chu Diệp
Chương bỗng quay sang hỏi cô: “Em ăn no chưa?”
Khổng Lập Thanh quay đầu lại, tay chống cằm, có vẻ ủ rũ trả lời:
“Cũng tạm, đồ Tây em ăn không quen lắm.”
Chu Diệp Chương cười: “Không thích ăn sao? Anh cũng chưa ăn gì,
lát về nhà làm món gì đó cùng ăn.”
“Vâng.” Khổng Lập Thanh tay vẫn chống cằm lơ đãng đáp lại một
tiếng.