Hai người trao đổi vừa lúc xe dừng lại chờ đèn đỏ, sự việc diễn ra đột
ngột không hề có dấu hiệu cảnh báo trước, đúng lúc Khổng Lập Thanh ngồi
khuỷu tay tì trên gối, hai bàn tay chống cằm chăm chú nhìn về phía trước,
vì thế mọi chuyện cô đều nhìn rõ mồn một.
Một người đàn ông rất gầy nhưng không quá cao, điều khác thường là
trong một ngày thời tiết nóng bức như hôm nay mà anh ta lại mặc một
chiếc áo khoác màu xám, đội một chiếc mũ lưỡi trai nửa đầu kéo sụp xuống
che kín cả nửa khuôn mặt. Người này gần như nhảy xổ ra chặn xe của họ,
sau đó tất cả như một thước phim quay chậm, anh ta chậm rãi áp sát đầu xe,
sau đó quay người nhìn thẳng vào trong, dưới ánh đèn đường. Khổng Lập
Thanh nhìn rất rõ, khoảnh khắc anh ta quay người, một khẩu súng xuất
hiện, nòng súng nhằm thẳng vào trong xe. Lần Khổng Lập Thanh bị Lâm
Bội bắt cóc đã từng bị dí súng vào người, cho nên cũng không quá lạ lùng,
nhìn qua kính cửa xe chứng kiến một màn như trong phim hành động, cô
lập tức sợ đến nỗi toàn thân nổi gai ốc.
Khổng Lập Thanh còn chưa kịp hét lên, viên đạn đã bay thẳng đến cửa
kính xe, không nghe thấy tiếng đạn nổ, chỉ cảm thấy xung quanh vẳng đến
tiếng ồn ào, nhưng trong xe không có gì thay đổi, cửa kính vẫn nguyên vẹn.
Khổng Lập Thanh trong lúc choáng váng, đầu óc trống rỗng được Chu
Diệp Chương ôm chặt: “Đừng sợ, xe này là xe chống đạn.”
Khổng Lập Thanh căng thẳng đến cực độ vội vàng nhìn lại Chu Diệp
Chương. Mục tiêu của người đó hiển nhiên là anh ngồi ở ghế giữa, kết quả
khi cô quay lại nhìn mới thấy mọi người trong xe đều bình tĩnh, biểu tình
cho dù là nghiêm trọng nhưng không căng thẳng. Khổng Lập Thanh nhờ
thế cũng bớt sợ, chờ lúc cô quay đầu về phía trước mới phát hiện kẻ bắn
bọn họ đã biến mất từ lúc nào.
Khổng Lập Thanh trải qua một trận kinh hồn bạt vía vừa định thở
phào một tiếng, thì ngay trong giây phút cô cảm thấy nhẹ nhõm, tình hình