Chuyện xe của Chu Diệp Chương bị tấn công trên đường diễn ra rất
nhanh, không làm nhiều người chú ý. Sau khi đèn xanh, đoàn xe lại rùng
mình tiến về phía trước, trong xe Chu Diệp Chương sau khi dặn dò Lục
Húc xong xuôi mới quay sang Khổng Lập Thanh, biểu tình trên mặt anh
khó tránh khỏi nghiêm trọng, Khổng Lập Thanh cũng theo lời anh nói mà
thấy căng thẳng trở lại.
“Lập Thanh, lát nữa sẽ đưa em về nhà trước, anh có việc phải ra ngoài,
tối nay có thể không về nhà được, em đừng sợ, được không?”
Khổng Lập Thanh ý thức được vấn đề có thể sẽ rất nghiêm trọng, cô
ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi, anh cứ đi giải quyết việc của anh, đừng
bận tâm chuyện của em.”
Suốt chặng đường còn lại về nhà, bao trùm trong xe là không khí yên
lặng căng thẳng đến tột độ, Chu Diệp Chương cả chặng đường trầm tư,
cũng chẳng để ý được đến Khổng Lập Thanh.
Về đến nhà, Chu Diệp Chương đi cùng Khổng Lập Thanh vào thang
máy, lúc ra khỏi, hai tay anh đặt lên vai Khổng Lập Thanh, xoay cô lại đối
diện với mình, dặn dò: “Lập Thanh, A Thần có lẽ đã gặp họa lớn, anh phải
đi tìm cậu ta, em hãy tin tưởng anh, chuyện của A Thần rất gấp, anh phải lo
cho cậu ta trước.” Nói đến đây anh dừng lại, ngập ngừng một chút, cuối
cùng anh nghiến răng nói thêm: “Nếu có người tìm em hỏi han, em nhất
định phải nói không biết gì hết, mọi chuyện cứ đợi anh, có hiểu không?”
Khổng Lập Thanh biết tình hình rất nguy cấp, cô không trách chuyện
Chu Diệp Chương ra ngoài lúc này, cũng không muốn làm vướng chân anh,
cô ngoan ngoãn gật đầu nói: “Em biết rồi, anh mau đi đi.”
Chu Diệp Chương trầm mặc nhìn Khổng Lập Thanh, cuối cùng cắn
răng ôm chặt cô, đặt lên trán cô một nụ hôn thật mạnh, sau đó không do dự
buông cô ra ấn nút thang máy đi xuống lầu.