còn được coi là người bình thường, cho dù không bị kết án tù đi chăng nữa,
bị xúc phạm là điều không thể tránh khỏi.
Bước chân Khổng Lập Thanh loạng choạng một chút, cô khom người
lên xe, chỉ thấy “rầm” một cái, cánh cửa bị đóng chặt, cô tự nhủ trong lòng,
mình phải cứng rắn lên.
Khổng Lập Thanh biết mình sẽ phải ngồi trong xe rất lâu. Thành phố
B là một thành phố lớn, cô đã sinh sống ở đây nhiều năm nhưng rất nhiều
khu vực còn chưa đặt chân đến. Ngoài cửa sổ là cảnh tượng những con phố
lớn quen thuộc lướt qua, cho cô biết ít nhất chiếc xe cũng đã chạy cả nửa
thành phố. Trong xe điều hòa mở rất to, mùi điều hòa trộn lẫn mùi da thịt
người khiến cô thấy buồn nôn, càng về sau cảm giác chóng mặt buồn nôn
càng nghiêm trọng, cuối cùng khi xe tiến vào một chiếc sân, cô còn không
nhìn rõ biển hiệu viết đó là cơ quan gì.
Sau khi xe dừng hẳn, người nữ cảnh sát có khuôn mặt lạnh lùng đó
đến gọi Khổng Lập Thanh xuống xe. Trước mặt cô là một tòa nhà nhỏ, lúc
đi vào Khổng Lập Thanh còn chưa đủ tỉnh táo để quan sát nó có bao nhiêu
tầng, chỉ biết vào xong, mắt cô mơ hồ nhìn thấy tấm biển treo trên cửa là
một đội điều tra hình sự nào đó. Đến lúc này cô mới biết hóa ra không phải
mình bị bắt đến đồn cảnh sát mà là bị đưa đến cơ quan điều tra hình sự.
Bước vào tòa nhà, Khổng Lập Thanh cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy
dọc sống lưng, bên ngoài trời nắng nóng như vậy nhưng không hiểu sao
Khổng Lập Thanh lại cảm thấy nơi này có mấy phần âm u. Cô bị người ta
dẫn thẳng lên tầng ba, lúc gần tới nơi, Khổng Lập Thanh nhìn lên thấy trên
cửa đề mấy chữ “Phòng thẩm vấn”.
Trong phòng bài trí đơn giản, một chiếc bàn dài sau kê ba chiếc ghế,
phía trước bàn dài tầm hai mét đặt một chiếc ghế đặc biệt, ghế có tay vịn,
trên tay vịn có một mảnh gỗ, đóng bản lề có thể gập mở ra được khiến
người sau khi ngồi xuống ghế sẽ không thể đứng lên. Khổng Lập Thanh bị