vào cuộc đời cô, như vậy cuộc sống của cô có thể có khó khăn nhưng chí ít
là sẽ bình yên. Nếu không gặp anh, cô bây giờ có thể sống vất vả lam lũ
hơn một chút nhưng tuyệt đối không có chuyện bị đối xử như tội phạm thế
này. Từ khi gặp anh, cô đã trải qua những chuyện chưa từng dám nghĩ tới,
bị đe dọa, bị bắt cóc, phải dây dưa với Lâm Bội gia cảnh phức tạp như vậy,
tất cả những chuyện này có quan hệ gì với cuộc sống của cô trước kia?
Khổng Lập Thanh đầu óc quay cuồng, tâm tư rối loạn, thời điểm bên
tai truyền đến tiếng mở cửa, đầu óc cô lại lóe lên hình ảnh lúc mình và Chu
Diệp Chương chia tay lần gần đây nhất. Thang máy khép lại trước mắt, anh
nhìn cô lo lắng, mím môi căng thẳng, khuôn mặt mệt mỏi trắng bệch,
khoảnh khắc đó lại khiến cô mủi lòng, “anh là người tốt nhất đối với mình”,
tiếng những bước chân đều đều tiến vào vang bên tai cắt đứt dòng suy tư,
suy nghĩ của Khổng Lập Thanh dừng lại ở câu nói đó.
Khi Khổng Lập Thanh ngẩng đầu lên lần nữa, bàn dài trước mặt đã có
ba cảnh sát mặc chế phục ngồi nghiêm chỉnh, hai cảnh sát nam, một cảnh
sát nữ, hai người đàn ông lớn tuổi hơn một chút, khoảng trên ba mươi.
Người ngồi xa cô nhất, anh ta ngồi dựa lưng vào tường, tư thế rất thoải mái,
dánh vẻ hơi lười biếng, trên mặt thiếu chút nghiêm trang. Sau khi an tọa,
anh ta nhìn ngó xung quanh, có vẻ đang rất sốt ruột. Ngồi chính giữa, đối
diện với Khổng Lập Thanh là nam cảnh sát trẻ hơn, anh ta rõ ràng nghiêm
trang hơn nhiều, khuôn mặt còn nét non nớt của anh ta đang cố làm ra vẻ
oai nghiêm. Nữ cảnh sát ngồi ngoài cùng là một trong hai người đã đưa
Khổng Lập Thanh từ bệnh viện tới đây. Cô ta chắc hẳn được phân cho việc
ghi chép biên bản thẩm vấn, cúi đầu nhìn tập giấy trong tay, khuôn mặt lạnh
lùng vô cảm.
Người đầu tiên lên tiếng trong số bốn người ngồi đây là nam cảnh sát
trẻ ngồi ở giữa, anh ta lạnh lùng hỏi Khổng Lập Thanh: “Họ tên?”
“Xin hỏi, tôi phạm tội gì?” Khổng Lập Thanh từ lúc bị còng tay cuối
cùng cũng nói câu đầu tiên. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Không ai