đưa đến ngồi vào chiếc ghế đặc biệt đó. Nữ cảnh sát đóng tấm gỗ, mở còng
tay cho Khổng Lập Thanh, sau đó lui ra ngoài, từ đầu đến cuối đều không
nhìn vào cô, cũng không nói với cô câu nào.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Khổng Lập Thanh, cô ngẩng đầu
xem xét bốn xung quanh, cảm thấy căn phòng này trần nhà cao hơn những
căn phòng bình thường khác khá nhiều, cả phòng chỉ có một cửa sổ, mà cửa
sổ này rất nhỏ, cũng là nguồn chiếu sáng duy nhất cho căn phòng. Do cửa
sổ quá nhỏ nên cả căn phòng có vẻ âm u, ngột ngạt, không khí lưu thông
khó khăn, khiến người ta cũng cảm thấy khó thở. Lúc ngẩng lên Khổng Lập
Thanh phát hiện hình ảnh của mình trong camera, nó được lắp ở bức tường
đối diện hướng thẳng vào cô, sau khi cô ngẩng lên xem xét một lượt, lại cúi
đầu xuống thấp.
Lo lắng xen lẫn hoảng loạn khiến Khổng Lập Thanh rối bời. Cả đời
này cô hành xử cẩn trọng, dù có gặp chuyện gì ấm ức cũng sẽ nhẫn nhịn
cho qua là chính, cô sống khuôn phép như thế nên từ bấy đến giờ chưa từng
dính dáng đến nhà nước và pháp luật. Khổng Lập Thanh biết chuyện sáng
nay mình bị bắt đi là không đúng luật, hai cảnh sát lúc đến bệnh viện đưa
cô đi không mang theo lệnh bắt, chỉ nói cô có dính líu tới một vụ trọng án
là liền còng tay cô bắt đến đây. Mặc dù kiến thức luật pháp hạn hẹp, cô
cũng biết thế này chỉ coi là triệu tập lấy lời khai, cảnh sát không có quyền
còng tay cô, nhưng trong hoàn cảnh ấy cô không biết làm thế nào để cãi lý
với họ. Đối với cục diện này, ngoài chuyện phục tùng họ, cô nói gì làm gì
cũng đều vô ích, chẳng có chút hy vọng nào.
Khổng Lập Thanh bị bỏ mặc trong phòng một mình đến mười mấy
phút, trong khoảng thời gian không dài không ngắn ấy cô nghĩ rất nhiều,
ngoài than thân trách phận, cô dùng thời gian nhớ lại chuyện giữa cô và
Chu Diệp Chương kể từ lúc quen nhau tới giờ. Trong hoàn cảnh bế tắc,
Khổng Lập Thanh không tránh khỏi có chút đắng nghẹn trong lòng. Nếu cô
không gặp Chu Diệp Chương, nếu không phải là anh nhất quyết xông thẳng