Sau khi cửa thang máy đóng lại, Khổng Lập Thanh thấy lạnh sống
lưng. Cô cảm thấy vô cùng lo sợ, quả nhiên đêm đó Chu Diệp Chương
không quay về.
Khổng Lập Thanh sớm có linh cảm sẽ xảy ra chuyện, nhưng cô không
ngờ chuyện lại ập đến nhanh thế, hơn nữa còn là chuyện động trời.
Ngày hôm sau lúc Khổng Lập Thanh đang làm việc, đúng thời điểm
phòng khám đông bệnh nhân nhất, hai viên cảnh sát đột nhiên ập vào
phòng làm việc của cô, dưới sự theo dõi chăm chú của bệnh nhân và đồng
nghiệp, cô bị còng tay, áp giải thẳng lên xe cảnh sát.
©STENT
Tháng Năm năm đó có rất nhiều ngày đẹp trời, Khổng Lập Thanh hai
tay bị còng bước ra khỏi cổng khu ngoại trú, chiếc còng tay kim loại phản
chiếu ánh mặt trời trên cao sáng đến nhức mắt.
Hai cảnh sát một nam một nữ đến áp giải cô đều không sử dụng bạo
lực, chỉ dùng bộ mặt nghiêm túc lạnh kèm sát phía sau cô. Chiếc xe Jeep
của cảnh sát đậu sẵn trước cổng bệnh viện, nhìn thấy một người phụ nữ bị
còng tay bắt đi, chớp mắt đã có cả đám người đứng lại quan sát, cửa đuôi
chiếc xe mở ra cho Khổng Lập Thanh bước lên. Rõ ràng là buồng sau xe đã
được cải tiến để thành xe chuyên dụng, một phần ba không gian xe bị ngăn
cách với phía trước được mở ra, một không gian tù túng ngột ngạt, trước
sau chỉ cách nhau tấm vách ngăn mấy centimet nhưng hoàn cảnh lại khác
nhau một trời một vực. Khổng Lập Thanh vốn là người thiếu bản lĩnh, tình
cảnh này lại một lần nữa khiến cô thấy đầu đau như búa bổ.
Khổng Lập Thanh còn đang chưa hết ngơ ngác, phía sau đã bị người
khác đẩy một cái không nặng không nhẹ.
“Ngồi lên trên!” Người đó nói, giọng lạnh tanh, rõ ràng là thái độ kẻ
cả trịch thượng của kẻ trên với người dưới. Từ khi bị còng tay, cô đã không