này, cô càng giữ mồm giữ miệng không nói năng gì, bất kể người trước mặt
uy hiếp đến thế nào, cũng bất kể bóng đèn công suất cao sáng chói rọi
thẳng xuống mặt, cô từ đầu đến cuối đều nhắm mắt ngậm miệng. Tinh thần
cô bị tra tấn đến cực điểm, cả người đã muốn sụp xuống. Cô biết chỉ cần
mình nói ra, chí ít cũng được tạm thời buông tha, nhưng từ sâu thẳm trong
tim cô vẫn vang lên lời dặn của Chu Diệp Chương: “Em đừng nói gì hết.”
Cho dù những điều cô nói ra không phải là chứng cứ xác thực có thể gây
hại cho Chu Diệp Chương, nhưng cô cảm thấy nếu nói ra, đó chính là một
kiểu phản bội, đấy là điểm mấu chốt trong cô.
Một đêm bị tra tấn tinh thần đã khiến Khổng Lập Thanh mất hết sức
lực, tinh thần rời rã, mặt cô trắng bệch, chân tay mềm nhũn. Những người
thay ca thẩm vấn ai cũng đều nhận thấy cô đã bên bờ của sự sụp đổ, dường
như chỉ lát nữa khi đến giới hạn chịu đựng nhất định là cô sẽ phải khai ra
điều gì đó. Nhưng thời điểm cô không chịu được nữa mà họ mong mỏi cứ
bị trì hoãn mãi không xuất hiện. Cô từ đầu đến cuối đều giãy giụa bên bờ
vực, thà chết cũng không mở miệng.
Lúc trời sáng, đoàn người thẩm vấn Khổng Lập Thanh kéo nhau ra
khỏi phòng, cô cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Không có ai mở
bản lề ghế cho Khổng Lập Thanh, cô bị nhốt trong hốc nhỏ hẹp này đã tròn
một ngày, thân thể cứng đờ, chân cũng sưng phù.
Nữ cảnh sát có trách nhiệm ghi lại biên bản cuộc hỏi cung đang sắp
xếp giấy tờ sột soạt ở bàn bên cạnh. Khổng Lập Thanh biết người này,
nhóm người đầu tiên thẩm vấn cô có cô ta, người đi bắt cô từ bệnh viện đến
đây cũng là cô ta. Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn, mở miệng cố gắng
nói: “Tôi muốn đi vệ sinh.” Một ngày một đêm qua Khổng Lập Thanh
không được phép ăn gì nhưng lại được uống nước, qua một đêm trao đổi
chất bàng quang của cô đã đến giới hạn, đêm qua đã mấy lần cô xin đi vệ
sinh đều bị bọn họ cố tình làm lơ, đó cũng là một thủ đoạn tra tấn của họ.