Khổng Lập Thanh đã hết chịu nổi, lúc này cô phải dùng đến sức lực
cuối cùng để nói ra lời thỉnh cầu, nhưng đáp lại lời thỉnh cầu yếu ớt của cô
là bộ mặt lạnh tanh của nữ cảnh sát. Cô gái này còn rất trẻ, khuôn mặt xinh
đẹp nhìn thoáng qua Khổng Lập Thanh thoắt chuyển thành biểu cảm khinh
ghét.
Khổng Lập Thanh tuyệt vọng rồi, hạ thân một mảng nóng ẩm. Cô biết
mình đã không thể kiểm soát được cơ thể, trong sự giày vò nhẫn tâm, tự
trọng bị chà đạp đến cực điểm, đón nhận ánh mắt khinh bỉ của nữ cảnh sát,
lạnh lùng nói: “Cô làm gì có tư cách khinh tôi, các người vô liêm sỉ chà đạp
lên tự trọng của tôi đến mức này, còn có tư cách khinh bỉ tôi, các người bức
người khác đến mức này còn tự hào mình sạch sẽ?” Lúc nói những lời này,
lưng Khổng Lập Thanh dần dần ưỡn thẳng, ánh mắt lạnh lùng, ngữ điệu
bình ổn, lời nói ra giống như mang theo băng giá.
Sắc mặt nữ cảnh sát theo những lời Khổng Lập Thanh nói mà biến đổi
mấy lần, cô ta mấp máy miệng dường như định nói gì đó nhưng khi bắt gặp
ánh mắt lạnh lùng của Khổng Lập Thanh lại ngậm miệng im lặng, quay
người cầm tài liệu trên bàn đi ra.
Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại Khổng Lập Thanh. Sáng sớm tháng
Năm thời tiết vẫn còn se lạnh, quần áo trên người ướt đẫm dính sát vào da,
khiến người cô run rẩy, dưới chân cô thậm chí còn đọng một vũng nước
tiểu, tất cả đều không thể chịu đựng nổi.
Khổng Lập Thanh đưa mắt nhìn bãi nước tiểu dưới chân. Trong phòng
này ngoài cô ra còn có đèn đỏ nhấp nháy của máy camera, nó vẫn đang làm
việc.
Khổng Lập Thanh ngước lên nhìn camera, biểu cảm khuôn mặt từ từ
dịu lại, sau đó không hiểu vì sao dần dần chuyển thành nghiêm trọng, trong
mắt cô đột nhiên bắn ra một tia nhìn tàn nhẫn, khiến người ngồi sau camera
co rút người lại.