Nam cảnh sát bước đến trước mặt Khổng Lập Thanh, đứng sát vào
cạnh bàn dài, quay lưng về phía cô, miệng không ngừng nhai, tay cũng
không chịu nhàn rỗi, liên tục lật giở giấy tờ trên bàn.
“Cô còn có một cậu con trai phải không?” Nam cảnh sát nghiêng nửa
người trên, đột nhiên hỏi, lúc anh ta nói mồm vẫn tiếp tục nhai thức ăn, lời
nói ra vì thế không được tròn tiếng. Khổng Lập Thanh lập tức cả người
cứng đờ, mắt mở to nhìn thẳng vào anh ta.
Nam cảnh sát vẫn dáng vẻ tùy tiện, giọng nói nhồm nhoàm: “Cô tận
mắt chứng kiến một tình tiết quan trọng của vụ trọng án bắn chết người, có
quan hệ mật thiết với nghi phạm, biết mà không khai, khi án được thành
lập, cô sẽ phạm tội bao che.” Nói xong anh ta quay sang nhìn chằm chằm
vào Khổng Lập Thanh.
Khổng Lập Thanh nhìn trả lại ánh mắt lạnh băng của anh ta: “Anh
đang dọa tôi.”
Ánh mắt nam cảnh sát có vẻ giảo hoạt rõ rệt, anh ta nhìn Khổng Lập
Thanh không chớp mắt, tay vẫn không quên bốc thức ăn cho vào miệng
trong khi nói: “Cũng không hẳn, cô phải biết, luật pháp nước ta còn chưa
hẳn kiện toàn, rất nhiều chuyện có thể lách luật. Con cô sẽ có một người mẹ
bao che cho tội phạm, cô có quan tâm không? Cứ cho là cô không để ý,
nhưng vạn nhất cô cũng xảy ra chuyện, đứa bé không còn người bảo trợ, cô
cũng không quan tâm? Đánh đổi tương lai của đứa trẻ để bảo vệ người tình
của mình, chuyện này cô muốn làm không?”
Khổng Lập Thanh sững ra nhìn người đàn ông trước mặt, phản ứng
cuối cùng của cô là nhắm chặt mắt lại: Khổng Vạn Tường của cô, lòng cô
đau như cắt.
Bầu không khí im lặng kéo dài, trong không gian yên tĩnh, tiếng nhai
thức ăn của nam cảnh sát như chích vào tai. Khổng Lập Thanh đột nhiên