cảm thấy có một bóng đen chập chờn trước mặt, cô vội mở mắt ra nhìn,
phát hiện hóa ra viên cảnh sát đang cúi sát, mặt đối mặt với mình, mắt cô
lập tức nhìn thẳng vào anh ta, anh ta nói: “Cô còn khẳng định mình không
biết gì hết?”
Dưới ánh nhìn áp chế của người này, Khổng Lập Thanh vẫn không
nao núng, cô lẳng lặng nhìn anh ta, sau đó chầm chậm lắc đầu. Không phải
cô đánh đổi tương lai của con trai để bảo vệ người tình, chỉ là so sánh đôi
bên thì cô tin Chu Diệp Chương hơn, anh từ trước tới giờ chưa từng bỏ rơi
cô, cô tin anh, cô đợi anh.
Ánh mắt đàn áp tiếp tục dằn tới hai giây sau, cuối cùng nam cảnh sát
lui người, đột nhiên lùi ra cách xa Khổng Lập Thanh, sau đó hành động của
anh ta càng khiến cô ngạc nhiên. Nam cảnh sát ấy đang đưa tay vào túi
quần, lấy ra chùm chìa khóa mở tấm gỗ trên ghế cho cô, anh ta nói: “Cô có
thể đi.”
Hành lang vẫn âm u như lúc cô bị đưa đến đây, Khổng Lập Thanh cả
người loạng choạng, cô bị nhốt chặt trong chiếc ghế đó hơn hai mươi giờ
không được cử động, hai chân tê cứng không nhấc lên nổi, bước đi rất chật
vật. Leo cầu thang ba tầng thôi mà cô mất rất nhiều thời gian, người lên
xuống đều lướt qua cô vội vàng, không có một ai nhìn cô với ánh mắt thông
cảm.
Ra khỏi tòa nhà, mặt trời rực rỡ chiếu xuống đầu Khổng Lập Thanh,
khiến cô chói mắt, nhưng mắt cô lại cạn khô đến mức không thể rơi lệ, cô
đã suy sụp đến cực điểm rồi. Dưới ánh mặt trời chói chang, cảnh vật có
cảm giác thật chói lóa, cô đưa tay che trước trán ngăn ánh mặt trời rọi vào
mắt, nhắm chặt mắt một chút, chống lại cơn choáng váng rồi tiếp tục bước
xuống dưới.
Trước mặt chắn sừng sững một người, Khổng Lập Thanh từ trên cao
nhìn xuống người đó, Lâm Bội xuất hiện ở đây không làm Khổng Lập