ta dần dần rũ xuống. Tâm lý chung của những người mới bị giày vò mà nói
thường thường là uất hận, nhưng Khổng Lập Thanh đứng trước mặt anh ta
lại không hề tức giận. Anh ta cúi người, dường như muốn tránh động đến
vết thương trong lòng, chạy trốn để không phải đối mặt với những chuyện
đã gây ra cho cô.
Mà Khổng Lập Thanh cũng chẳng để ý đến Lâm Bội, tiếp tục nói:
“Anh xem, tôi quá hiểu anh, anh khát khao được yêu nhưng lại hoài nghi
tình yêu. Nếu cứ như vậy, sau này cho dù anh có lấy vợ sinh con thì anh
vẫn không thể cảm nhận được cái cảm giác thiêng liêng của gia đình. Anh
thử nghĩ xem, vậy thì đoạn đời đó của anh cũng lạnh lẽo biết bao, mệt mỏi
biết bao?”
Lâm Bội ngẩng lên nhìn Khổng Lập Thanh, ánh mắt anh ta vừa ngại
ngùng trốn tránh, thoắt biến thành tức giận sục sôi, mà Khổng Lập Thanh
vẫn lạnh lùng nhìn anh ta, nhàn nhạt nói tiếp: “Lần này anh muốn gì ở Chu
Diệp Chương?”
Câu hỏi này của Khổng Lập Thanh giống như đòn truy kích cuối cùng,
hoàn toàn đập tan ảo tưởng trong lòng Lâm Bội. Bọn họ đã không ai buông
ai, không ai phản bội ai, Khổng Lập Thanh cho đến giờ vẫn chưa nói một
lời nào bất lợi cho Chu Diệp Chương. Mà Chu Diệp Chương để cứu Khổng
Lập Thanh cũng chấp nhận từ bỏ kinh doanh vận tải ở Hồng Kông, đó là cơ
nghiệp tổ tiên nhà họ Chu truyền lại, cũng là nền tảng sự nghiệp của anh ta,
là công việc mấy đời nay của gia tộc.
Lâm Bội sau khi bị đánh gục, cố đeo tấm mặt nạ lạnh lùng, làm ra vẻ
không quan tâm. Anh ta nhìn Khổng Lập Thanh ngậm miệng không nói.
Khổng Lập Thanh không tìm được câu trả lời từ anh ta, cũng không nói
thêm nữa, nhấc chân bước vòng qua, lúc cô lướt ngang qua anh ta, bên tai
cô nghe tiếng Lâm Bội ngập ngừng: “Khổng Lập Thanh, anh yêu em.”