Chu Diệp Chương đi đến trước mặt Khổng Lập Thanh, mặt mang nét
thương đau, dùng mu bàn tay chạm khẽ vào mặt cô, sau đó lật tay lại, dùng
lòng bàn tay khẽ chạm vào má cô, nói khẽ: “Đi nào, chúng ta về nhà.”
Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu cứng cỏi của Khổng Lập Thanh chốc lát
bị cái chạm tay ấy cuốn phăng tất cả. Độ ấm của bàn tay anh truyền sang
khiến cô nhẹ nhõm trở lại, nỗ lực lên gân một hơi cạn sạch, cô cảm thấy vô
cùng rã rời.
Chu Diệp Chương mở cửa, Khổng Lập Thanh cúi người bước vào
ngồi trong xe, sau khi vội vàng ngồi xuống, Khổng Lập Thanh vội ngẩng
lên tìm kiếm bóng dáng Chu Diệp Chương, cô phát hiện anh không lên xe
ngay mà vẫn đang quay lưng lại, mắt nhìn về phía cô vừa đứng, ánh mắt
chiếu thẳng vào chỗ Lâm Bội.