Thanh quá ngạc nhiên, dường như sự xuất hiện của anh ta khiến Khổng Lập
Thanh thấy những chuyện mình đã gặp trong hai mươi tư giờ qua trở nên
hợp lý.
Lâm Bội bề ngoài cũng hơi bệ rạc, áo sơ mi trắng nhăn nhúm phần
dưới cánh tay và vạt trước, quần tây phía dưới cũng không còn thẳng thớm,
mặt võ vàng, mắt vằn đỏ, rõ ràng anh ta cũng thức trắng đêm qua.
Hai người một trên một dưới đấu mắt, Khổng Lập Thanh mặt cứng đờ,
ánh mắt vừa lạnh lùng vừa tê dại, Lâm Bội biểu tình có vẻ sinh động hơn
một chút, anh ta hơi nhăn mặt, ánh mắt ẩn chứa nhiều ý tứ.
“Vì sao lại chọn anh ta? Anh ta không thể cho cô cuộc sống an nhàn
thực sự, không phải sao?” Giọng Lâm Bội nghe nghèn nghẹt.
Khổng Lập Thanh đứng dưới trời nắng gắt, cơ thể rất khó chịu, lúc
này đầu óc cô thậm chí đã ngừng hoạt động, biểu tình cũng cứng đờ, cô
mấp máy miệng, cố khiến bản thân lên tiếng, chậm rãi nói: “Lâm Bội, anh
thích tôi sao? Nhưng hình như anh cũng ghen tỵ với tôi? Anh không có
niềm tin vào con người, anh không tin một người có nội tâm lạnh lùng đến
cực điểm giống như anh là tôi lại có ngày sẽ yêu một người. Anh khát vọng
được yêu nhưng lại hoài nghi tình người. Anh nghĩ dùng thủ đoạn này có
thể thủ tiêu ý chí của tôi, thực ra anh cũng không cần tin tức gì từ miệng tôi
khai. Anh chỉ muốn chứng minh tôi sẽ phản bội Chu Diệp Chương. Là anh
muốn tiêu diệt ý chí của tôi, cuối cùng tiêu diệt niềm tin vào tình yêu của
tôi và chứng minh rằng tôi chưa từng có được tình yêu này.”
Khổng Lập Thanh đứng dưới cửa tòa nhà lớn, dưới ánh mặt trời gay
gắt, cô càng nói càng lớn tiếng, có vài người qua đường đã tò mò nhìn về
phía họ. Đem chuyện tình cảm giữa hai người nói ra miệng như vậy cô
cũng không cảm thấy ngượng ngùng hay khó chịu, cơ thể vốn đã suy yếu,
đầu đã thấy choáng váng, lại thêm bị kích động khiến huyết áp Khổng Lập
Thanh tăng lên. Sau khi cô nói xong, Lâm Bội mặt càng nhăn nhó, vai anh