giường cạnh Khổng Lập Thanh xử lý. Khổng Lập Thanh nằm cạnh anh đọc
sách hoặc xem ti vi, thời gian trước khi đi ngủ vì vậy trôi qua rất nhanh.
Khổng Lập Thanh hôm nay lên giường sớm, xem ti vi một lúc thì Chu
Diệp Chương cũng về phòng. Anh tắm xong mang nguyên cơ thể còn đầy
bọt nước lên giường. Khổng Lập Thanh xoay người nhìn Chu Diệp
Chương, với tay lấy chiếc gối dựa lưng ngồi xuống đầu giường, sau đó do
dự hỏi anh: “Cái này, em muốn hỏi, người nhà anh tính cách thế nào?” Câu
hỏi này của cô quả thật hơi muộn màng, nhưng trước đây là vì có ý tránh,
không nghĩ cũng không hỏi, mà Chu Diệp Chương cũng không chủ động
nói với cô về gia đình anh. Bây giờ nước đến chân mới nhày, bước vào
danh gia vọng tộc, cô thực sự thấy sợ.
Chu Diệp Chương dém chăn quanh người, cẩn thận quay lại nhìn
gương mặt lo âu của Khổng Lập Thanh, không thể nhịn cười. Người phụ
nữ này đúng là chẳng có tâm cơ gì cả, anh giơ tay cốc yêu vào trán cô một
cái, mặt rõ ràng đang suy nghĩ nghiêm túc. Anh xưa nay luôn thẳng thắn và
thoải mái với cô, ngay từ lần gặp đầu tiên đã xác định cô là người phụ nữ
của mình, thẳng thắn như vậy là đương nhiên, mặc dù tâm trạng lúc đó với
bây giờ là hoàn toàn khác nhau.
Chu Diệp Chương nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Nhà họ
Chu anh có rất nhiều người, chú bác cô dì, anh em họ, thông gia liên gia rất
rườm rà. Bình thường không hay tụ họp, chỉ có ngày tết và sinh nhật bà nội
mới ở cùng nhau, đến lúc đó em tự nhiên sẽ gặp họ. Người chúng ta thường
xuyên tiếp xúc nhất chỉ có bà nội và A Thần, A Thần thì em biết rồi, còn bà
nội anh, ừm…” Chu Diệp Chương dừng lại, do dự một chút: “Bà nội cách
chúng ta hai đời, quy tắc nhiều một chút, hơi khó chiều. Trước khi đưa em
đi chào bà, anh sẽ mời người tới hướng dẫn em sơ qua, em chịu khó lắng
nghe chút, được không?”
“À…” Khổng Lập Thanh phát hoảng, hình ảnh một người mặc sườn
xám sang trọng đắt tiền loại may thủ công, nhấc tay động chân đều để ý