Khổng Lập Thanh biết sau khi cô bước ra, cuộc sống của cô từ sau sẽ hoàn
toàn rẽ sang một hướng khác.
Ngẩng cao đầu thẳng lưng từ xe bước xuống, Khổng Lập Thanh đã rõ
người mở cửa xe cho mình là một phụ nữ trung niên khỏe mạnh. Người đó
làn da ngăm đen, ngũ quan ngay ngắn, coi như cô còn có chút kiến thức,
đoán biết đây hẳn là người Philippin, cũng là kiểu người giúp việc phổ biến
cho các gia đình giàu có ở Hồng Kông.
Người giúp việc lễ phép mỉm cười với Khổng Lập Thanh, trước khi cô
kịp phản ứng Chu Diệp Chương đã bước xuống cửa xe bên kia. Đầu tiên
anh cúi người bế Vạn Tường ra khỏi xe, sau đó quay sang chị giúp việc nói:
“Martha, đây là cô Khổng, chúng tôi sắp kết hôn, từ nay cô ấy sẽ ở đây, sau
này phiền chị chăm sóc cô ấy.”
Nụ cười trên mặt người phụ nữ tên Martha không đổi, chị vui vẻ chào
Khổng Lập Thanh: “Cô Khổng, chào cô!” Khổng Lập Thanh cũng cười lịch
sự đáp lại: “Martha, chào chị.”
Chu Diệp Chương chuyển qua giới thiệu Khổng Vạn Tường với
Martha: “Đây là con trai tôi, sau này cũng phiền chị chăm sóc.” Chu Diệp
Chương giới thiệu như vậy hàm ý rất rõ ràng, Martha là quản gia ở đây, anh
nói ra thân phận của Khổng Lập Thanh như vậy ngầm ý muốn cô được tôn
trọng như nữ chủ nhân, không để cô bị đối xử không thỏa đáng. Anh nói
ngay từ đầu Khổng Vạn Tường là con mình bởi vì nghĩ cho tương lai cậu
bé, để cậu có một vị trí chính thức trong gia tộc này.
Martha bên này vẫn điềm tĩnh như cũ, không hoảng hốt, nụ cười cũng
không gượng gạo chút nào. Chị hướng về phía Vạn Tường cười, nói tiếng
phổ thông lưu loát: “Con cậu Chu ạ? Thật xinh trai! Cậu chủ cho Martha bế
nào.”