Khổng Vạn Tường từ lúc được Chu Diệp Chương bế ra khỏi xe đã
tỉnh, mở mắt ra đã là cảnh sắc hoàn toàn khác lạ. Cậu bé mới tỉnh, phản
ứng còn chưa nhanh, cảm xúc cũng chưa nhạy, rụt người tránh khỏi đôi tay
Martha chìa ra, ôm chặt lấy cổ Chu Diệp Chương không nói gì.
Bị Vạn Tường từ chối, Martha vẫn tươi cười, chị tự nhiên thu tay về,
mặt không chút phật ý. Khổng Lập Thanh thầm thở ra nhẹ nhõm. Đây là
người đầu tiên cô gặp ở Hồng Kông, sau này vẫn còn sống cùng nhau, xem
chừng cũng là người hiền lành hiểu biết.
Mấy người đứng đấy nói chuyện xong, Chu Diệp Chương bế Khổng
Vạn Tường, dẫn Khổng Lập Thanh đi về phía phòng nghỉ, nhìn thấy anh
cất bước, Martha lúc đầu lùi lại tránh đường bỗng lại vượt lên chặn anh, chị
nhìn Chu Diệp Chương, mặt nghiêm trọng, giọng nói có phần khó xử: “Cậu
Chu, nhị tiểu thư về rồi.”
Chu Diệp Chương dừng bước, lông mày nhíu chặt; “Cô ấy về từ khi
nào?”
“Ba ngày trước.” Martha trả lời ngắn gọn.
Chu Diệp Chương hỏi Martha xong, lông mày hơi nhăn, sau đó quay
lại nhìn Khổng Lập Thanh ở sau. Khổng Lập Thanh thấy anh định nói gì
đó, lại dường như đang phân vân, cô liền chủ động hỏi trước; “Chuyện gì
thế?”
Chu Diệp Chương im lặng cân nhắc một lúc rồi nói: “Xin lỗi. Lập
Thanh, lát nữa em sẽ gặp một người, cô ấy rất nhiều năm rồi không về
Hồng Kông, anh tưởng là chúng ta sau này mới gặp, cho nên hôm qua chưa
nói với em. Cô ấy còn ít tuổi hơn cả em nhưng thân phận lại là bề trên, là
con nuôi của bà nội.” Chu Diệp Chương nói đến đây thì dừng lại một chút,
đoạn sau anh nói nhanh hơn, nội dung cũng là tóm lượt lướt qua: “Cô ấy rất