Hai người đứng đối diện, một hỏi một đáp như thể xung quanh không
có người. Hỏi đáp xong, Chu Bảo Châu lại đưa tay phải lên vê cằm, nhìn
Chu Diệp Chương không biết tưởng tượng những gì. Sau cùng cô ta chỉ tay
vào Khổng Vạn Tường đang được Chu Diệp Chương bế hỏi: “Con trai à?”
“Ừm.”
Hai người lại tiếp tục đối đáp.
“Ngoài giá thú?” Chu Bảo Châu tư thế không đổi, tay vẫn vê cằm.
Khổng Lập Thanh thấy mặt Chu Diệp Chương biến sắc, nhìn có vẻ như bất
đắc dĩ cho qua. Anh không trả lời Chu Bảo Châu ngay mà bế Vạn Tường
đến ngồi lên sofa rồi mới quay lại nói: “Sao cô không về nhà cũ? Bà nội
biết cô về chưa?”
Chu Bảo Châu nhún nhún vai, đi qua Chu Diệp Chương ngồi xổm
xuống trước mặt Khổng Vạn Tường, không quay đầu lại đáp: “Khẳng định
là biết rồi, à, nhưng năm nay tôi xin học thạc sĩ liên kết ở đại học Hồng
Kông, có mấy tác phẩm cần hoàn thành gấp, mẹ nhìn thấy tôi cả ngày
người ngợm dính bùn chắc chắn sẽ nổi điên. Mà chắc chắn mẹ không cho
tôi mang bùn về nhà, thế nên tôi tới đây, mượn tạm tầng hầm nhà cậu.”
Chu Diệp Chương kéo Khổng Lập Thanh bên cạnh ngồi xuống sofa,
tay vò đầu như thể gặp chuyện khó nghĩ. Chu Bảo Châu bên cạnh đối diện
Khổng Vạn Tường, hai cặp mắt một lớn một nhỏ nhìn vào nhau hồi lâu,
Chu Bảo Châu đột ngột đưa tay ra vuốt vuốt má cậu bé: “Ta là bà cô của
cháu, gọi một tiếng bà trẻ ta nghe xem sao. Ba cháu từ xưa tới nay không
gọi ta là cô, cháu gọi thử ta nghe xem nào?”
Khổng Vạn Tường co chân ngồi trên sofa, có phần không hiểu tình
cảnh trước mắt, cậu quay sang nhìn Khổng Lập Thanh bên cạnh cầu cứu,
Khổng Lập Thanh cũng ngô nghê nhìn lại con, chẳng thể cho cậu câu trả
lời.