Chu Diệp Chương bỏ tay khỏi trán xen vào: “Cô định ở đây bao lâu?”
“Có lẽ nửa tháng.” Chu Bảo Châu đáp tự nhiên mà tùy tiện, nói xong
lại quay về chủ đề cũ, hỏi lại Vạn Tường: “Ngoan, gọi ta một câu bà cô đi.”
Vạn Tường là đứa trẻ biết lễ phép, cho dù rất không thích bị người ta
vuốt má, cũng không tìm được câu trả lời từ mẹ bên cạnh, nhưng vẫn lễ
phép chào một câu khe khẽ: “Bà cô.”
Chu Bảo Châu nghe được câu chào mong muốn cuối cùng cũng hài
lòng, cô ta vỗ nhẹ vào má Vạn Tường: “Cậu bé ngoan, đáng yêu hơn ba.”
Chu Bảo Châu đứng lên vừa lòng mãn ý vỗ tay, nói với hai người lớn ngồi
trên sofa: “Được rồi, tôi đi có việc, cơm tối không cần chờ.” Nói xong
chẳng đợi ai đáp lại, Chu Bảo Châu xắn tay áo thoăn thoắt bỏ đi.
Ba người ngồi nguyên tại chỗ nhìn Chu Bảo Châu biến mất sau cầu
thang, Vạn Tường quay sang hỏi Khổng Lập Thanh: “Mẹ, đấy là ai?”
Khổng Lập Thanh quay sang nhìn Chu Diệp Chương, kỳ thực cô cũng
rất muốn hỏi: “Đấy là ai?”
Câu hỏi này của Khổng Lập Thanh cho đến buổi tối lên giường mới
được Chu Diệp Chương giải đáp. Theo lời Chu Diệp Chương, Chu Bảo
Châu là “con cừu đen” trong nhà họ Chu. Trong một lần ra ngoài đột nhiên
bà nội Chu Diệp Chương đưa Chu Bảo Châu về nuôi, lúc đó Chu Bảo Châu
mười tuổi. Đến bây giờ Chu Diệp Chương vẫn thực sự không biết cơ duyên
cụ thể của chuyện nhận nuôi này. Lúc Chu Bảo Châu về nhà họ Chu, ông
nội Chu Diệp Chương vừa mới mất, Chu Bảo Châu nhỏ tuổi lại ngoan
ngoãn nghe lời trở thành chỗ dựa tinh thần cho bà nội anh. Bà nội Chu Diệp
Chương dốc lòng dốc sức mong muốn dạy dỗ Chu Bảo Châu thành một
thục nữ mười phân vẹn mười, từ đầu đã tìm đủ loại thầy về dạy dỗ, mà Bảo
Châu từ nhỏ đã xinh đẹp, thông minh, nghe lời, lớn một chút đã nói được
mấy ngoại ngữ, chơi đàn dương cầm, vẽ tranh sơn dầu, thành thạo lễ nghi