nghe nói được gặp A Thần liền ba chân bốn cẳng chạy đi ngay, cơm sáng
cũng không cần ăn, Khổng Lập Thanh bất đắc dĩ phải để cậu bé thỏa
nguyện.
Hai người chỉ có Chu Diệp Chương nhìn ra chân tướng sự tình, anh
đoán dì Thanh đến đón Vạn Tường sợ là không chỉ theo ý của A Thần.
Chuyện này có lẽ lão phu nhân cũng có tham gia ít nhiều, lúc dì Thanh sắp
về, anh cố ý nói với Khổng Lập Thanh mấy câu, thấy dì Thanh nghe cũng
cười cười.
Tiễn Vạn Tường và dì Thanh, Khổng Lập Thanh và Chu Diệp Chương
quay lại phòng khách đã thấy Chu Bảo Châu ở đó. Tinh thần Chu Bảo Châu
không được tốt, ngẩng lên nhìn qua đôi tình nhân đang sóng bước về phía
mình rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn bữa sáng. Chu Bảo Châu vốn dĩ là một
mỹ nhân, đáng tiếc buổi sáng còn chưa sửa soạn, tóc tai chưa chải, mặt mũi
phờ phạc, trên người mặc đồ ngủ rộng thùng thình, nhăn nhúm, ngồi bò ở
đó không có hình tượng cũng chẳng có khí chất. Khổng Lập Thanh thấy
Chu Bảo Châu mắt mũi lờ đờ còn nghi hoặc tự hỏi không biết cô nàng này
đã rửa mặt chưa nữa.
Ba người yên lặng ăn bữa sáng của mình, bàn ăn không có tiếng người
nói, không khí yên lặng nhưng không căng thẳng. Chu Diệp Chương ăn
xong đầu tiên, anh long trọng đứng lên đi đến trước mặt Chu Bảo Châu,
không nói gì, trước tiên gõ gõ xuống bàn, Chu Bảo Châu ngẩng lên nhìn.
“Sống ở đây, cố gắng không gây chuyện nữa, được không?” Chu Diệp
Chương đối diện với cả Khổng Lập Thanh, mặt có vẻ nghiêm trọng.
Chu Bảo Châu tay chống cằm, mắt mở to nhìn anh: “Lâu rồi tôi không
gây chuyện.”
Chu Diệp Chương biểu tình không đổi: “Đây là vợ tôi, không được
chọc phá cô ấy, hiểu không?”