Chu Bảo Châu càng nghiêm túc: “Cô ấy cũng là cháu dâu tôi.”
Chu Diệp Chương bị nghẹn, thở nhẹ một hơi, đổi giọng nói: “Cô thay
quần áo đi, về thăm bà nội một chuyến, cô về đây mấy ngày không ra mặt
chào hỏi, bà nội sẽ buồn.”
Chu Bảo Châu bị chọc vào điểm yếu, lúc này mới mất hết khí thế cúi
đầu đáp một tiếng: “Ừm.”
Chu Diệp Chương ứng phó với Chu Bảo Châu xong đi đến trước mặt
Khổng Lập Thanh: “Anh phải đi làm, chiều về sẽ đưa người kia về, có
chuyện gì gọi cho anh, biết chưa?”
“Vâng.” Khổng Lập Thanh trả lời anh.
Sau khi Chu Diệp Chương rời đi không lâu, Chu Bảo Châu cũng ngáp
dài ngáp ngắn đi qua mặt Khổng Lập Thanh, bàn ăn còn lại mình cô.
Khổng Lập Thanh thấy ngày hôm nay của mình rất nhàm chán, người
trong nhà đều đi cả rồi, người làm bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, cô chẳng có
việc gì, ngồi đó đưa mắt nhìn xung quanh. Cô phát hiện đằng sau nhà là
một hồ bơi, khiến cô vô cùng thích thú lẫn kinh ngạc. Khổng Lập Thanh
nằm trên ghế bên bể bơi phơi nắng đến tận trưa mới vào nhà.
Bữa trưa có mình Khổng Lập Thanh ngồi ăn, Martha nói nhị tiểu thư
vẫn đang ở tầng hầm sáng tác, không cho phép ai làm phiền.
Khổng Lập Thanh cũng không muốn quấy rầy Chu Bảo Châu, một
mình ăn cơm trưa, sau đó quay lại phòng khách xem ti vi. Chương trình
truyền hình của Hồng Kông phong phú hơn truyền hình trong nước, âu
cũng là một cách giết thời gian thú vị.
Ăn no lại không hoạt động, ngồi xem ti vi một lúc Khổng Lập Thanh
đã thấy buồn ngủ, cô nửa nằm nửa ngồi trên sofa mơ mơ màng màng, đột