Chu Diệp Chương ngồi xuống bên Khổng Lập Thanh, chân anh vắt
chéo lên nhau, ngữ điệu có phần lạnh nhạt, anh hơi ngửa cổ nhìn cô gái
trước mặt: “Đây là người cô cần hướng dẫn, cô ấy là Khổng Lập Thanh.”
Lâm Diên vừa vặn chuyển mắt đến khuôn mặt Khổng Lập Thanh, cô
khẽ cười, giọng khách khí như với khách hàng: “Cô Khổng, chào cô.”
Khổng Lập Thanh yên lặng nhìn Lâm Diên một lát mới nói: “Cô Lâm,
chào cô.”
“Mấy ngày này phiền cô.” Là tiếng Chu Diệp Chương bên cạnh.
“Bắt đầu từ ngày mai, hàng chiều cô Khổng sẽ đến chỗ tôi học.” Lâm
Diên đã quay sang Chu Diệp Chương, chậm rãi thông báo công việc.
Chu Diệp Chương hỏi lại: “Sao lại phải đến chỗ cô, học ở đây không
được à?”
Lâm Diên cười: “Hãy tin tôi, đến chỗ tôi là hợp lý nhất.”
Chu Diệp Chương ngừng tranh cãi, anh gật đầu: “Cũng được.”
Lâm Diên lại cười: “Vậy tôi đi trước đây, chiều mai tôi sẽ đến đón cô
Khổng.”
Chu Diệp Chương đồng ý: “Để tài xế đưa cô Lâm về.”
Lâm Diên hướng về phía Chu Diệp Chương rồi Khổng Lập Thanh
chào cáo biệt, sau đó uyển chuyển đi ra, giày cao gót gõ trên nền đá nhịp
nhàng, rõ nét.
Lâm Diên ra khỏi phòng, Chu Diệp Chương đem chân đang vắt chéo
bỏ xuống. Khổng Lập Thanh tư thế không đổi, hai người ngồi nghiêm
chỉnh trên sofa, nhất thời im lặng.