đắc dĩ phải hợp tác với xã hội đen, tham gia buôn lậu, cho dù giữ được sản
nghiệp gia tộc nhưng không giữ được mạng bố và mẹ. Lúc anh mới tiếp
quản cũng không tránh khỏi phải tiếp tục dây dưa, nhưng mấy năm nay đã
dứt khoát không quan hệ, em đừng lo lắng.”
Đây là lần đầu tiên Chu Diệp Chương kể cho Khổng Lập Thanh nghe
chuyện nhà mình, giọng đều đều có chút trầm đặc khi nhớ đến chuyện đau
lòng. Anh muốn cô yên tâm, không phải sống trong sợ hãi, Khổng Lập
Thanh cũng hiểu tâm ý của anh.
Căn phòng này trần cao hơn bình thường, bên ngoài là tán cây mát
rượi, dù mặt trời đã chiếu quá nửa phòng nhưng ngồi đây vẫn cảm thấy mát
mẻ. Khổng Lập Thanh gối đầu trên đùi Chu Diệp Chương lòng bình yên,
hai người hàn huyên vài chuyện tầm phào, không khí ấm áp mà lãng mạn.
Khổng Lập Thanh hơi lười biếng, đó là một loại lười biếng từ nội tâm
đến thân thể, cô xoay người, rúc đầu vào lòng Chu Diệp Chương, thở phào
nghĩ: “Chúng ta coi như người một nhà, Khổng Lập Thanh em có nhà rồi.”
Khổng Lập Thanh xoay lật làm loạn trên người Chu Diệp Chương,
Chu Diệp Chương vuốt tóc cô, tóc Khổng Lập Thanh khá dài, Chu Diệp
Chương lùa tay vào đó, dùng ngón tay quấn tóc cô vài vòng, giống như trêu
đùa thú cưng vậy.
Anh biết Khổng Lập Thanh đã yên tâm trở lại, anh thích cô, đau lòng
vì cô, muốn cho cô những gì tốt nhất: “Để Vạn Tường làm con anh nhé?”
Trong bầu không khí thân mật thư thái, anh nói như vậy.
“Sao?” Khổng Lập Thanh đột ngột ngẩng đầu.
“Nhân lúc chúng ta còn chưa kết hôn, trước hết nhập hộ khẩu cho Vạn
Tường, để Vạn Tường là thành viên của nhà họ Chu, gọi bố hay không tùy
thằng bé, nhưng họ thì nên đổi thành họ Chu.”