đường dao đi xuống, một khuôn mặt đàn ông hiện ra.
Khi Chu Bảo Châu cầm dao khắc, khuôn mặt hoàn toàn thờ ơ, động
tác dứt khoát, ánh mắt sâu lắng, dáng vẻ hoàn toàn khác lúc bình thường,
bàn tay đưa lên đưa xuống, sang trái sang phải bay bướm thanh thoát.
Khổng Lập Thanh cảm thấy khi điêu khắc Chu Bảo Châu dường như già
thêm mấy tuổi, xinh đẹp mà sâu sắc.
Trong lúc Khổng Lập Thanh đang mải mê thưởng thức “mỹ cảnh” lại
không ngờ bị Chu Bảo Châu phát hiện. Chu Bảo Châu giơ tay cầm dao
khắc xua xua về phía Khổng Lập Thanh như đuổi ruồi: “Đi đi đi, đừng có
phá rối tôi làm việc, đợi tôi làm xong sẽ dẫn cô đi chơi.”
Khổng Lập Thanh cười cầu hòa: “Tôi không phá rối, có thể ở lại xem
chút được không?”
Chu Bảo Châu dường như cũng không bận tâm nữa, chỉ đại cái ghế
bên cạnh, nói: “Đến đó ngồi đi, cấm lên tiếng.”
“Được.” Khổng Lập Thanh đáp một tiếng, bước đến đó.
Chu Bảo Châu cũng chẳng thừa hơi để mắt đến Khổng Lập Thanh
nữa. Khổng Lập Thanh ngồi bên quan sát Bảo Châu khắc đất sét, bàn tay
cầm lưỡi dao khắc đưa lên đưa xuống, sau mỗi đường dao, khuôn tượng
người đàn ông bán thân hiện lên càng rõ hơn. Có thể thấy được đó là một
khuôn mặt đàn ông thư sinh, sống mũi cao, cầm thon, trán phảng phất chút
ưu sầu tuổi trẻ, ngay cả một người chẳng biết tí gì về điêu khắc như Khổng
Lập Thanh cũng nhận ra bức tượng của Chu Bảo Châu không chỉ tạc được
đường nét, dáng vóc mà còn họa ra cả khí chất riêng biệt của người này.
Khổng Lập Thanh nhớ lại câu chuyện Chu Diệp Chương kể với cô, Chu
Bảo Châu yêu một cậu du học sinh người Đài Loan, không hiểu sao cô nghĩ
nguyên mẫu bức tượng này chính là anh chàng ấy.