Lâm Diên ngồi phía sau, tay cầm cuốn tạp chí, an nhiên tự tại, ngay
ngắn đúng mực, không có một ánh mắt hay động tác thừa. Khổng Lập
Thanh cảm thấy Lâm Diên dường như cũng có phong thái như Chu Diệp
Chương, bọn họ từ ngoại hình đến khí chất đều ưu việt hơn người, hấp dẫn
nhưng khó gần. Chỉ là Lâm Diên còn có thêm chút tiêu dao của thần tiên
thoát tục, cô nghĩ hôm nay nếu là Chu Diệp Chương đưa cô đến đây, sợ là
anh cũng thể hiện y hệt Lâm Diên lúc này.
Ở đây Khổng Lập Thanh rất yên tâm giao phó mái tóc mình cho
Stylish, cô thấy cũng không cần thiết phải nhiều lời vô nghĩa, Stylish cũng
rất kiệm lời, nửa giờ sau, từng sợi tóc trên đầu Khổng Lập Thanh vẫn như
trước, ngay cả kiểu tóc cũng không thay đổi quá nhiều, nhưng vẫn có gì đó
rất khác lạ. Lúc này nhìn cô có cảm giác cằm nhọn hơn một chút, mắt
dường như to hơn một chút, ngoại hình thay đổi cũng không phải là một
trời một vực, nhưng phong vị khác hẳn ngày xưa.
Dường như Lâm Diên vô cùng hài lòng, cô ta nhìn Khổng Lập Thanh
một lượt rồi quay sang nói với Stylish: “Rất đẹp, cám ơn anh, A Sam.”
Stylish được cô khen dường như rất kích động, ngay cả nụ cười cũng
thoáng chút ngượng ngùng.
Lâm Diên nói chuyện với Stylish xong quay sang Khổng Lập Thanh,
cô ta càng tươi cười: “Rất đẹp, cô Khổng.” Khổng Lập Thanh chưa chuẩn
bị tâm thế đối mặt với một Lâm Diên tươi cười, không biết phải làm thế
nào, giọng điệu tán dương của cô ấy tự nhiên khiến cô cảm thấy rất vui.
Từ chỗ làm tóc đi ra đã hơn bốn giờ chiều, thời gian không sớm không
muộn, Lâm Diên đưa Khổng Lập Thanh đi trung tâm mua sắm.
Khổng Lập Thanh bình thường rất hiếm khi đi shopping, huống hồ
đây là Hồng Kông cô không thông thuộc. Cô bước theo Lâm Diên với tâm
thế bị động, sau khi hai người bước được mấy bước, đột nhiên Lâm Diên
dừng lại, đợi Khổng Lập Thanh đang đi phía sau tiến lên ngang bằng vị trí