của mình, sau đó cô ta quay sang cười nói với Khổng Lập Thanh: “Cô
Khổng, sau này cùng người dưới đi đâu, cô luôn nhớ mình phải đi trước.
Từ giờ về sau, người có thể đi trước cô không nhiều, cô hiểu ý tôi không?”
Khổng Lập Thanh cứng đơ hai giây, hoảng hốt cảm nhận ý tứ của Lâm
Diên. Cô im lặng nhìn cô ấy một lúc, đôi mắt Lâm Diên đen thẳm, ánh mắt
kiên định nhìn cô như muốn truyền thông điệp gì đó, Khổng Lập Thanh khe
khẽ gật đầu.
Cùng Lâm Diên bước vào một cửa hàng cô ta quen, trước mặt là hàng
dãy quần áo treo ngay ngắn. Lâm Diên thong thả đi lại ngắm nghía, chỉ
trong thời gian mấy phút đã nhanh chóng chỉ vài bộ cho nhân viên bán
hàng lấy xuống, sau đó quay về phía Khổng Lập Thanh hơi ngượng ngập
nói: “Cô Khổng, cô thử mặc mấy bộ này, chúng ta cùng xem hiệu quả thế
nào.”
Lâm Diên xinh đẹp hòa nhã, Khổng Lập Thanh cảm thấy thật khó có
ai không thích cô ấy. Cô nghe lời đi theo nhân viên phục vụ đi vào phòng
thử đồ.
Lúc cầm trang phục trên tay, Khổng Lập Thanh mới phát hiện Lâm
Diên toàn chọn cho cô gam màu sáng. Cô luôn cảm thấy gam màu tối thích
hợp với diện mạo của mình hơn, không hiểu vì sao Lâm Diên lại chọn cho
cô những bộ trang phục lấy màu trắng, vàng làm tông chính.
Đầu tiên Khổng Lập Thanh chọn thử bộ váy liền thân màu vàng, lúc
bước ra khỏi phòng thử đồ cô thật sự không tự tin, không dám soi gương,
đợi Lâm Diên đi đến phía trước.
Gương mặt Lâm Diên không tiết lộ cho cô điều gì, cô ấy khoanh hai
tay trước ngực trên dưới quét nhìn Khổng Lập Thanh khắp lượt, sau cùng
dừng ở khuôn mặt cô. Một lúc sau Lâm Diên đưa tay đẩy lưng Khổng Lập
Thanh đi về phía gương.