trước mặt ta, ta coi nào.”
Khổng Lập Thanh y lời bước tới đó, để “trợ sức” cho cô, sau khi
Khổng Lập Thanh cất bước, Chu Diệp Chương cũng đứng lên đi theo sau
yểm trợ.
Hai người một trước một sau đứng trước mặt lão phu nhân, lão phu
nhân chỉ nhìn mình Khổng Lập Thanh, một lúc lâu xong bà mới nói: “Lâm
Diên dạy dỗ không tồi, đã có chút tư thái, nhưng đáng tiếc là rất ngốc.”
Giọng lão phu nhân không run yếu chút nào, rõ ràng bà còn rất minh mẫn
tinh anh, những lời này không phải nói ai đó vu vơ mà là đang đánh giá cô.
Khổng Lập Thanh chớp mắt đỏ bừng mặt, lão phu nhân lại không buông
tha cô, quay sang dì Thanh đứng bên nói: “Đây đúng là một cô ngốc.”
Dì Thanh cười cười, còn chưa kịp giải vây cho Khổng Lập Thanh đã
bị Chu Diệp Chương tranh nói trước: “Có thể ạ, bà không thấy cô ấy căng
thẳng đến sắp ngất đi sao?”
Chu Diệp Chương cho dù đứng thẳng lưng nhưng tư thế vẫn có vẻ
thoải mái tự tại, câu nói có ý trách khéo, lão phu nhân thoáng ngẩng lên
nhìn anh một cái rồi quay lại ra lệnh cho dì Thanh: “Mau đi mang cái đó
đến đây.”
“Vâng ạ.” Dì Thanh vâng lời cất bước ngay, trong phòng lại là một
bầu không khí yên lặng, không có ai nói gì. Khổng Lập Thanh càng không
dám mở miệng, lão phu nhân không nhìn ai, cầm chén trà bên tay nâng lên
chầm chậm nhấp một ngụm, xong lại thong thả đặt chén trở lại bàn.
Lão phu nhân nuốt hết ngụm trà, chậm rãi nhấc cây gậy bên cạnh,
ngẩng đầu nhìn Chu Diệp Chương phía trước: “Anh qua đây.”
Lão phu nhân nói rất nhẹ nhàng, không hề có biểu hiện tức giận, Chu
Diệp Chương bước lên hai bước đứng trước mặt bà, chuyện xảy ra sau đó
hoàn toàn khiến Khổng Lập Thanh kinh hoàng. Lão phu nhân bất ngờ nổi