nhận trong chớp mắt, lúc lão phu nhân giơ gậy vụt vào chân Chu Diệp
Chương, Khổng Lập Thanh thậm chí còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì.
“Đồ phá phách, ông nội anh còn sống cũng sẽ dùng gậy đánh chết anh.
Tổ nghiệp ba đời nhà họ Chu vất vả gây dựng lên hôm nay lại bị anh hai
tay dâng không cho người ta? Anh càng sống càng hồ đồ, mù rồi sao? Cha
anh năm đó thà chết chứ không từ bỏ cơ nghiệp tổ tiên, anh tự nói xem, anh
có xứng đáng với ông anh, bố anh?”
Chu lão phu nhân nói một câu lại vụt một gậy, cây gậy gỗ mun đen
bóng vụt lên người Chu Diệp Chương kêu vun vút. Chu Diệp Chương đứng
im chịu trận, không hề nhúc nhích, Khổng Lập Thanh đứng bên chứng kiến
một phen kinh hồn bạt vía, nhưng không dám lên tiếng. Cô không quá lo
lắng chuyện Chu Diệp Chương bị thương, lão phu nhân ra tay không mạnh,
nhưng bầu không khí này khiến cô sợ hãi.
Lão phu nhân vụt thêm mấy gậy nữa rồi hổn hển thu tay lại, bà thở
gấp trợn mắt lườm Chu Diệp Chương, rõ ràng trong lòng vẫn còn rất giận,
nhưng không còn sức để đánh nên chỉ đành đứng đó lườm anh.
Đúng lúc này dì Thanh bê một chiếc hộp trở lại, nhìn qua đại khái
cũng đoán biết được ở đây vừa xảy ra chuyện gì, nhưng trong bầu không
khí căng thẳng thế này dì lại không tiện lên tiếng, lẳng lặng đứng đó.
Khổng Lập Thanh nhìn sang dì cầu cứu, dì bèn lặng lẽ đưa tay phải lên khẽ
kéo váy cô.
Chuyện này Chu Diệp Chương biết chỉ có anh lên tiếng mới xong
được. Hôm nay là ngày anh mang vợ về lễ tổ tiên nên không muốn gây
chuyện ồn ào, bèn bước lên một bước, cúi đầu trước lão phu nhân nói: “Bà
đừng giận cháu nữa, cha cháu năm đó do hoàn cảnh khó khăn nên mới kết
cục thảm như thế, bà khư khư giữ chuyện đó trong lòng. Còn cháu, cháu
không dâng công ty cho người ta, chỉ không quá hai năm nữa nó sẽ lại trở
về cố chủ, cuối cùng cũng vẫn mang họ Chu.”