thân nhẫn to thô, viên ngọc cũng rất lớn, nhìn không hề đẹp. Ai ngờ Chu
Diệp Chương bên cạnh lại đột nhiên mỉm cười, Khổng Lập Thanh cúi đầu
xem anh lại phát hiện nụ cười của anh có ý vui rõ ràng.
Chu Diệp Chương cười xong nhìn bà nội nói một câu: “Cám ơn bà ạ.”
Câu cám ơn của anh rất chân thành, mặt lão phu nhân cũng nhẹ nhõm hơn
rất nhiều.
Nhận được chiếc nhẫn, Khổng Lập Thanh biết cô coi như đã được lão
phu nhân chấp nhận, trong lòng thầm thở phào một hơi, nhưng không đợi
cô thở ra xong, lão phu nhân bên đó đã lại lên tiếng: “Người già dễ thấy cô
đơn, cho Vạn Tường tới đây làm bạn cùng ta.”
Khổng Lập Thanh cứng đờ ở đó, Chu Diệp Chương nhìn vào mắt lão
phu nhân đỡ lời cho Khổng Lập Thanh: “Vạn Tường vẫn còn nhỏ, lại mới
tới Hồng Kông, tách khỏi mẹ cũng không phải là chuyện tốt.”
“Vậy cả ba chuyển đến đây sống đi.” Lão phu nhân mí mắt cũng
không nhếch lên, nhẹ nhàng hóa giải sự phản đối của anh.
Hai bà cháu cùng không nói thêm gì, Khổng Lập Thanh không ngờ
chuyện này lại đến nhanh như vậy, cô cơ bản thấy mâu thuẫn, mục đích
hôm nay cô tới đây là để đón Vạn Tường về nhà.
Ba người im lặng, sau cùng là Chu Diệp Chương lên tiếng phản đối:
“Không được…”
“Vậy hàng tuần hai đứa nhớ đưa Vạn Tường tới đây chơi mấy ngày
cuối tuần.” Lão phu nhân dường như không muốn làm căng đến cùng,
chẳng đợi Chu Diệp Chương nói xong đã ngắt lời anh.
Chu Diệp Chương lần nữa nhìn sang Khổng Lập Thanh, Khổng Lập
Thanh gật gật đầu, anh quay sang lão phu nhân nói: “Vâng ạ.”