Chu Diệp Chương cười cười nói: “Tài sản nhà họ Chu hiện đang nằm
hết trong tay em, đây là con dấu của bà nội, cổ phiếu, tiền tiết kiệm, bất
động sản, vàng bạc, châu báu, đồ cổ… đều phải dùng con dấu này mới lấy
ra được, tiền riêng của em bây giờ nhiều hơn anh rồi.” Anh nói xong đóng
chiếc nhẫn lại nhét trả vào tay Khổng Lập Thanh, nói thêm một câu: “Vui
vẻ nhận đi.”
Khổng Lập Thanh chấn động một hồi, ngơ ngác nhìn Chu Diệp
Chương, Chu Diệp Chương vẫn cười đùa: “Sao, bị dọa sợ rồi à?”
Khổng Lập Thanh gật gật đầu, cô thừa nhận bản thân kiến thức hạn
hẹp, tự nhiên được giao cho khối tài sản khổng lồ như vậy cô chẳng thấy
vui mừng, ngược lại chi thấy lòng lo lắng không yên.
Chu Diệp Chương chăm chú nhìn Khổng Lập Thanh một lúc lâu rồi
mới nói: “Xem ra bà nội trao nhẫn cho em là đúng rồi, tài sản giao cho em
mục đích là truyền thừa, đây là sự ủng hộ của nhà họ Chu, em cứ vui vẻ
nhận nó đi.” Nói xong anh còn đưa tay xoa đầu cô an ủi.
Khổng Lập Thanh đem chiếc nhẫn cho vào hộp trang sức đóng nắp lại,
cẩn thận để chiếc hộp sang bên cạnh, sau đó chiếc nhẫn này được nằm im
trong két bảo hiểm, đời cô cơ hội dùng đến nó vô cùng ít.
Những ngày sau đó Khổng Lập Thanh thực sự nhàn rỗi, lão phu nhân
nói là làm, cuối tuần lại cho người đến đón Khổng Vạn Tường đi, có điều
sau đó không thấy đưa về trả, cô cũng không dám trắng đen rạch ròi đến
đòi con về. Mà Vạn Tường mỗi lần gọi điện cho cô đều rất hứng khởi, xem
chừng sống ở chỗ lão phu nhân rất vui vẻ. Khổng Lập Thanh thời gian này
chỉ đành ngoảnh mặt làm ngơ.
©STENT
Rất nhanh đã sang đầu tháng Sáu, thời tiết Hồng Kông càng dễ chịu
hơn. Sáng sớm Chu Diệp Chương đã phải ra ngoài, Vạn Tường ở với lão