Lão phu nhân khẽ gật đầu “Ừ” nhẹ một tiếng, tinh thần bà dường như
bỗng yếu đi rất nhiều, mắt nhìn xuống đất, hất tay về phía họ: “Được rồi, ta
mệt, hai đứa đi đi.”
Chu Diệp Chương dắt tay Khổng Lập Thanh đi ra, dì Thanh tiễn bọn
họ đến cửa. Cánh cửa gỗ màu đen từ từ khép lại sau lưng, chuyến đi lần này
coi như kết thúc tốt đẹp.
Trên đường về, Khổng Lập Thanh hạ cửa kính xe xuống thấp, hai bên
đường đầy cây xanh, không khí trong lành. Vạn Tường ngồi phía trước cúi
đầu chơi trò chơi, hai người lớn cùng không nói gì, trong xe im phăng phắc.
Khổng Lập Thanh cúi đầu xem chiếc hộp trang sức mang về từ nhà họ
Chu. Sau một hồi im lặng cô nói với Chu Diệp Chương: “Có vẻ như bà
không thích em.”
Bên cạnh vang lên tiếng cười khe khẽ, Khổng Lập Thanh quay sang
nhìn, thấy Chu Diệp Chương đưa tay cốc yêu vào trán cô cười, ánh mắt anh
rõ ràng có ý trêu đùa. Anh đưa tay với lấy chiếc hộp trang sức cô cầm rồi
mở ra: “Thật ra bà cũng không thể nào thích nổi anh.” Chu Diệp Chương
tâm tình có vẻ rất tốt khiến Khổng Lập Thanh chẳng biết phải nói gì, anh
lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, cầm nó xoay xoay trong tay, còn cười xấu xa
nói với cô: “Chúc mừng em, từ nay đã chính thức bước chân vào hàng ngũ
tỉ phú.”
“Hả?” Khổng Lập Thanh nhìn anh mặt đầy ngạc nhiên.
Chu Diệp Chương nghiêng người sát lại mang chiếc nhẫn đặt trước
mặt Khổng Lập Thanh, sau đó anh bấm nhẹ một nút ẩn ở góc mặt nhẫn,
mặt chiếc nhẫn dịch chuyển và mở sang một bên. Khổng Lập Thanh ngạc
nhiên phát hiện bên dưới là một con dấu nhỏ xíu khắc chữ Chu, cô ngạc
nhiên nhìn sang Chu Diệp Chương đợi anh giải thích.