nhân nói cả một tràng dài cũng hơi mất sức, bà nhấp ngụm trà, yên lặng đợi
phản ứng của Khổng Lập Thanh.
Khổng Lập Thanh cúi đầu suy nghĩ, cô cuối cùng cũng hiểu được lợi
hại trong chuyện này, sợ là cách giải quyết ấy sớm đã xuất hiện trong suy
nghĩ của Chu Diệp Chương, chỉ là anh không dám nói thẳng với cô. Lúc lâu
sau Khổng Lập Thanh ngẩng lên nói với lão phu nhân: “Cháu hiểu rồi ạ.”
Lão phu nhân cười một tiếng: “Vạn Tường, cháu cứ yên tâm để lại,
trước đây dạy dỗ Diệp Chương thế nào, nay với Vạn Tường ta hứa sẽ
không kém một phần tâm sức.”
Khổng Lập Thanh gật đầu, lão phu nhân lại nói tiếp: “Sau này cháu sẽ
qua lại liên tục thôi, làm nữ chủ nhân nhà họ Chu, sớm muộn cháu cũng
phải về sống ở đây.”
Khổng Lập Thanh khẽ cười đáp: “Vâng ạ.”
Lão phu nhân lại nhấp một ngụm trà: “Ta biết cháu là một cô gái tốt,
rất hợp với Diệp Chương, ta rất vừa lòng cháu.”
Lần đầu tiên Chu lão phu nhân khen ngợi cô, không hiểu sao Khổng
Lập Thanh không thấy lòng xao động, cô lặng yên nhìn về phía lão phu
nhân, bà cười khẽ, trong nụ cười là ý khen ngợi chân thành. Nụ cười này
mới thực sự khiến lòng cô vui sướng, cô cũng cười, hai người ngồi nhìn
nhau, nụ cười thay cho những lời không dễ nói ra.
Sau đó lão phu nhân hất tay về phía cô: “Đi đi, đưa Vạn Tường về đó
chơi, đợi vài hôm nữa cháu bận lại trả nó về đây.”
Khổng Lập Thanh đứng lên cáo từ ra về, lần gặp mặt này dường như
cô chẳng có cơ hội nói gì, câu chuyện từ đầu đến cuối đều nằm trong tầm
kiểm soát của lão phu nhân. Cô cũng biết tài ứng đối của mình quá kém, có