Lão phu nhân vịn tay Khổng Lập Thanh đi vào nhà, bà đi rất chậm, lời
nói cũng từ tốn: “Hai hôm nay ta luôn nghĩ khi nào cháu sẽ đến đây.”
Khổng Lập Thanh ngạc nhiên không hiểu nhìn lão phu nhân.
Chu lão phu nhân thong dong bước đi, nói không nhanh không chậm,
nhưng nghĩ khí lại có chút nghiêm trọng: “Nếu cháu ngay cả dũng khí tự
mình đi tìm con cũng không có, ta sẽ không coi trọng cháu, Chu Diệp
Chương chọn một người như vậy làm vợ ta sẽ không chấp nhận.” Khổng
Lập Thanh đương nhiên im lặng, trong lòng không thoải mái.
Vào trong nhà, tự nhiên có người giúp việc chạy đến thay Khổng Lập
Thanh đỡ lão phu nhân, cả ba bước vào phòng khách lớn tầng một, sau đó
lão phu nhân sai người giúp việc đi pha trà, tự mình bà đi đến bên cửa sổ
chạm đất, Khổng Lập Thanh vẫn đứng phía sau lưng.
Ngoài cửa sổ là Vạn Tường đang chơi đùa với con chó nhỏ, A Thần
không biết từ lúc nào cũng đã xuất hiện ở đó, đang đứng dựa vào một thân
cây nhìn Vạn Tường chơi đùa.
Chu lão phu nhân đứng rất lâu không nói câu nào, Khổng Lập Thanh
nhìn qua cửa sổ, Vạn Tường chạy nhảy, lăn lộn trên cỏ, cười đùa ầm ĩ sao
mà hồn nhiên đến thế.
“Diệp Chương cũng được ta nuôi lớn như thế này.” Không báo trước,
lão phu nhân đột ngột lên tiếng.
“Nhưng lúc nhỏ Diệp Chương không có được vẻ trầm tĩnh như Vạn
Tường, để uốn nắn nó, bồi dưỡng cho nó tính kiên nhẫn ta đã tốn biết bao
nhiêu tâm tư. Đứa trẻ đó thuở nhỏ tính tình cũng không tệ, trưởng thành rồi
tính cách lại độc đoán, kín tiếng hệt như ông nội.”
Chu lão phu nhân nói rất chậm, ánh mắt xa xăm như lạc vào hồi ức,
Khổng Lập Thanh bên cạnh lặng yên không lên tiếng.