đợi đến khi toàn cảnh lọt vào mắt, lòng cô càng yên ả thêm mấy phần.
Vạn Tường đang ngồi dựa trên ghế, hôm nay cậu bé mặc áo sơ mi
trắng ngắn tay, quần sooc xuông màu xanh, đầu tóc chải ngôi bóng mượt,
chân đi một đôi xăng đan da mềm, dáng vẻ mới lạ này thiếu một chút hiếu
động, thêm một chút nghiêm trang.
Trong tay Khổng Vạn Tường đang cầm một cuốn sách, rõ ràng là đang
say mê đọc. Khổng Lập Thanh chậm rãi bước đến phía sau cậu, cô không
lên tiếng, đối diện là lão phu nhân nheo mắt nhìn thấy cô đi đến cũng
không lên tiếng, trên bàn để nước ép trái cây, bánh quy, bánh ngọt và mấy
đồ ăn vặt cho trẻ con, Vạn Tường giọng còn non nớt đang đọc “Ông già và
biển cả”, Khổng Lập Thanh hơi giật mình.
Vạn Tường không phát hiện ra mẹ đã đến, vẫn chuyên chú đọc sách.
Cậu bé đọc to rõ ràng, tốc độ đọc không nhanh nhưng không bị giật cục,
Khổng Lập Thanh yên lặng đứng nghe, không lên tiếng làm phiền.
Khổng Lập Thanh đứng nhìn đứa trẻ mình nuôi từ nhỏ, cảm thấy có
chút lạ lẫm, cô luôn biết Khổng Vạn Tường là một cậu bé thông minh,
nhưng cậu bé có một số tố chất đặc biệt sợ là cô đã không phát hiện ra.
Khổng Lập Thanh quan sát Khổng Vạn Tường, Chu lão phu nhân ở
bên kia lại quan sát cô, gương mặt an nhiên của bà mang chút trầm tư. Đợi
đến lúc Vạn Tường mở sang trang sau, cuối cùng bà cũng lên tiếng” “Được
rồi, Vạn Tường, hôm nay đọc đến đây thôi, mẹ cháu đến thăm kìa.”
Khổng Vạn Tường ngẩng lên mắt còn không dám tin, sau đó thấy
Khổng Lập Thanh mặt cậu bé lập tức lộ ra vẻ vui mừng hồn nhiên của con
trẻ, vội vã buông cuốn sách trong tay, nhảy chân sáo đến bên Khổng Lập
Thanh, miệng gọi to: “Mẹ.”
Bao nhiêu vui mừng gặp mẹ đều hiện hết trên khuôn mặt cậu bé,
nhưng cậu cũng hơi rụt rè, không sà ngay vào lòng mẹ, chỉ là tươi cười